Chương 4

Từng lớp đất lấp lên ... Dần dần khoả lấp một con người, khép lại một khϊếp người... Nhưng đâu có phải mất đi rồi thì mọi chuyện sẽ cứ như vậy theo người về cõi âm...

Chôn Ông Tuấn xong anh em , hàng xóm ai cũng về nhà người nấy , chỉ còn mấy bác với mấy chị anh em trong Gia Đình theo xe tang về cùng ...

Ngày hôm sau là Ba ngày của ông Tuấn , Bà Biên vì theo Phật nên làm đơn giản , nấu ít đồ ăn chay cho ông Tuấn rồi mời thầy về làm lễ thắp hương cúng cho Ông Tuấn , chứ cũng không gọi hay thông báo mời anh em gì hết , Thy thấy vậy cũng thấy lạ trong người vì cho dù không hiểu được nhiều về chuyện cúng đơm làm lễ cho người chết nhưng Thy thấy ở quê mình người ta làm lễ ba ngày khác lắm mà, chí ít ra cũng kêu anh em , vài hàng xóm thân cận tới nữa chứ , sao mẹ chồng cô làm khác vậy kìa...

Nghĩ vậy thôi chứ cô nào đâu dám nói ra ...

Phong thấy vậy bà Biên cứ ngày nào cũng làm đồ chay , không thì chút thịt, khi thì quả trứng cúng cho ba vậy thì nói.

- Mẹ mai con và vợ con đi chợ mua con gà về cúng cho ba.

Bà Biên nghe vậy thì đáp.

- Không phải gà qué gì đâu con, mẹ tính cúng chay cho Ba thôi chứ , Ba lúc sống tạo nghiệp và sát sinh nhiều quá nên bây giờ mẹ cứ cúng chay cho ba , chứ mới mất mà lại sát sinh nữa mang tội chết ấy con.

Đang nói chuyện thì tiếng Bác gái vợ ông Đông bước vào và nói.

- Thím này ... Bác mới đi nhờ thầy coi về .

Bà Biên nghe vậy liền nói .

- Rồi thầy bảo sao bác.

Bà Bác thở dài một hơi rồi đáp.

- Thì Thầy bảo chú Tuấn lúc sống tạo nghiệp nhiều nên giờ oán khí nặng lắm, lại chết vào giờ xấu nữa , hơn nữa nhà mình lại còn tang bác Bình tang chồng tang rồi nên giờ phải giải không thì không ổn đây.

- Dạ hai bác xem tính sao thì em làm theo ạ, chứ em cũng không rành ba vụ này lắm.

- Ừ ! Thím vậy để chị về nói với anh Đông xem ông tính sao , rồi sẽ bảo lại với em nhé !

- Dạ.

Bà Biên thật sự mà nói thì trong lòng không bao giờ muốn dây dưa gì với bên nhà nội Ông Tuấn hết...

Ngày ông Tuấn mất bà tuy không nói ra nhưng với sự thông minh của mình bà biết nhiều người bên Gia Đình ông Tuấn đang thầm trách mình vì đã bỏ ông Tuấn đi ... Bà hiểu, bà biết chứ nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ đến rồi về chứ đâu có sống đời với bà đâu nên mặc dù bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng thì bà vẫn đon đả mỉm cười, mà cái khoản này phải nói bà rất giỏi tiết chế cảm xúc của mình.

..

- Mẹ ơi ! Ba ngày ba xong rồi chắc vợ chồng con cũng lên lại trên đó để cho máy đứa học hành nữa .

- Ừ không sao đâu con , Ba cũng mất rồi , người sống vẫn phải sống để còn lo cho cuộc sống nữa chứ , mẹ thì chắc ngày mai , ngày kia mẹ cũng đi chứ công việc nhiều

quá ,mì điều nữa còn đang bỏ dở...

_ Dạ ... Con về bữa nào lễ 49 ngày của Ba con lại về ạ !

Thế là ngày hôm sau Phong và Thy lên xe đưa con trở về nhà để học, cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường , nhưng có điều , từ khi chịu tang Ông ba chồng xong trở về thì đêm nào Thy cũng mơ thấy Ông Tuấn với nhưng giấc mơ đáng sợ ...

" Ba...ba ơi !!! Ba làm gì ở đây ???

- Tao về để lấy đồ , đồ của tao ... ?

Thy lắp bắp đáp.

- Đồ .. là đồ gì hả Ba ?

- Tao về để chia đồ nữa !

Nói rồi Thy thấy bóng dáng ông Tuấn dần dần đi vào trong không trung và khuất hẳn .

Thy nói với theo...

- Ba... Ba ơi !!!

Nhưng chỉ là một khoảng không đen nghịt, Thy tỉnh giấc ngồi dậy nhìn thấy chồng đang ngủ ngon lành mới biết là mình vừa đang mơ ...

Thy vội đưa tay lay lay chồng dậy và nói.

_ Anh... Anh ơi ! Dậy đi anh, dậy em nói chuyện này này.

Phong đáp với giọng còn ngái ngủ.

_ Chuyện gì đó em ?

- Anh này em mới mơ thấy ba về bảo là về lấy đồ, có khi nào bữa đốt còn thiếu gì không anh nhỉ?

- Cái gì của ba mẹ cũng nói họ đốt đi đốt trên gần mộ ba rồi mà.

Thy là người khá duy tâm nên ngay từ khi mơ thấy vậy thì Thy cũng đã nghĩ rằng, biết đâu ông muốn nhắn nhủ gì đó , nên Thy nói tiếp.

._ Anh nữa , em còn nghe ông nói về chia đồ gì của ông đây này, mai anh thử gọi nói chuyện với mẹ cho chắc