Chương 8

Máy ngày hôm sau .

Tại nhà của Ông Đông , lễ lạt , hương hoa đèn đều được một người mà bao nhiều thành viên trong Gia Đình , dòng họ tôn kính chuẩn bị .

Bao nhiêu tiền bạc được xếp lại bỏ trên một chiếc đĩa cạnh cái bát hương .Người thầy đó ngồi vào trong xung quanh rải đầy gạo và muối , miệng lẩm bẩm đọc những câu gi đó mà không ai hiểu chỉ biết vị thầy đó miệng càng lẩm bẩm thì mặt càng toát nhiều mồ hôi ...

Mọi người bên dòng họ nhà Ông Đông chỉ biết đứng chắp tay vái lậy .

Người thì vái người thì quỳ , phải hết một buổi mới lễ xong bên phía nhà ông đông rồi lại ra chỗ mộ của ông Tuấn làm lễ nữa , Phong thấy thầy có đặt một gói gì đó được bọc bởi vải vàng bên cạnh mộ của Ba mình , mặc dù rất tò mò và thắc mắc muốn hỏi nhưng mà đang làm lễ nên Phong đành im lặng chờ xem , cuối cùng buổi lễ trên nhà Ông Đông và ở phần mộ cũng xong , giờ chỉ còn đi về nhà Bà Biên làm nốt cái lễ cuối cùng nữa , thì như lời thầy là cugx ổn.

Cùng lúc đó tại nhà của Thy và Phong lúc này cũng đã hơn mười hai giờ trưa .

Thy ngơ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh mình và tự hỏi.

"" Sao mình lại ở đây nhỉ ?""

Nghĩ vậy nhưng dù sao cũng đã đến rồi nên Thy từ từ bước vào vì dù sao đây cũng là nhà chồng của cô mà , từ từ bước vào bên trong Thy cảm nhận được một màu u ám , lạnh lẽo ... căn nhà hoang không ai ở lại càng trở nên tồi tàn , lá rụng đầy sân , bay lả chả cả vào trong nhà , nhưng cũng không ai quét , mà không đúng hình như nhà này lâu rồi không còn có ai ở nữa thì phải...? nhìn thấy thôi cũng đã sợ lắm rồi .

một cảm giác lành lạnh , gờn gợn ở sông lưng .Khiến cho Thy bất chợt rùng mình , Thy định bỏ đi nhưng không hiểu vì sao như có ai đó dẫn dụ Thy lại lấy hết can đảm bước nhanh vào trong , nhưng lần này Thy lại không chút chần chừ bước thẳng đến bàn thờ Ông Tuấn , nơi đó Thy nhìn thấy di ảnh của ông Tuấn bị úa vàng kiểu như nước mưa hay gì đó làm ướt mờ mất một ảnh kéo thẳng xuống một bên mắt , Thy nhìn xung quanh nhà thì trong nhà hoang tàn quá không còn bất kỳ một thứ gì , Thy khẽ thắp cho ông Tuấn một nén nhang trong lòng lại thầm nghĩ ""tại sao lại ra nông nỗi này hả ba?""

Bất ngờ nén nhang bốc cháy , làm cho Thy giựt mình lùi lại phía sau , nhưng mà nén nhang chỉ cháy lên trong chốc lát rồi vụt tắt ngay sau đó , Thy nhìn lại vào bàn thờ một lần nữa , di ảnh của Ông Tuấn lần này lại từ từ nơi ánh mắt của ông chảy ra một dòng nước mắt , Thy thấy vậy tiến tới nhìn thật kỹ thì nơi dòng nước mắt lúc nãy Thy nhìn thấy bây giờ lại kèm thêm một dòng máu .....Thy sợ quá ,,, hét lên ...

""BA...Ba... ""

Thy vừa nói được như vậy thì trời bỗng nhiên đỗ cơn mưa , giông bão ùn ùn từ đâu kéo đến mặc dù lúc nãy bước vào đây trời vẫn trong xanh lắm, rồi Thy thấy di ảnh của Ông Tuấn từ từ bốc cháy và tan biến theo làn gió , vùng đất nơi Thy đang đứng cũng đang dần dần bị sụt , Thy chỉ nghe đâu đó , như có tiếng ai đó nói vọng lại ""cây Chanh .... cứu Ba ""

Nhưng mà nhìn xung quanh Thy thấy không còn gì ngoài một mớ hỗn độn tan hoang .....

Thy hét lên .....

Ba....Ba... ơi !

Giựt mình tỉnh dậy Thy thở lấy thở để.

" Ơn trời , hóa ra là mơ bố mẹ ơi ".

Thy hoảng hồn ngồi dựa lưng vào thành giường , nước mắt cứ như thế rơi .... rồi Thy nhìn ra cửa sổ , đúng rồi rõ ràng bây giờ vẫn là ban ngày mà ? sao mà mình lại có thể mơ thấy ông ấy được...

Thy nghĩ thầm .

""trời ơi ! sao lúc sống ông cũng hành hạ mình , cho đến giờ ông chết đi rồi mình cũng không được yên là sao nữa trời ?"

Nghĩ vậy thôi , rồi Thy như nhớ ra chuyện gì vội bấm ngay số điện thoại của Phong để gọi cho chồng nhưng mà gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy ai nghe máy cả , Thy lại nghĩ tùm lum đủ thứ việc rồi lại lo lắng lại bấm điện thoại gọi cho Bà Biên nhưng cũng như Phong bà Biên cũng không hề bắt máy...

Lúc này trong lòng Thy lại rấy lên một nỗi bất an vô cùng .

" Đúng rồi hôm nay là ngày làm lễ giải trùng , nhưng mà sao mình lại mơ thấy mình vào trong nhà, rồi thấy ông nữa, máu và cả nước mắt từ cái hình của ông , vậy là sao liệu có điềm báo gì không ? Còn nữa mình nhớ có ai đó như ông ấy có nói đến " Cây chanh ".

Là sao nhỉ ? Cây chanh...

Thì có liên quan gì ?

Những giấc mơ trước toàn mơ thấy ông ấy rượt đuổi , và bảo ông ấy chưa chết , rồi về đòi chia đồ , giờ lại mơ thấy ông ấy , nhưng ông ấy lại nói" cứu ba".

Là sao ... ?

Nghĩ vậy rồi Thy ngó nghiêng xung quanh nhà , lòng thầm nghĩ.

" Ba nếu ba muốn nhắn con cái điều gì, hay thiếu gì thì ba cứ báo mộng cho con , hoặc cho anh Phong chứ ba đừng làm con sợ ba ơi !"

Tại nhà Bà Biên lúc này.

Từ khi người thầy kia bước vào , cảm giác như có ai đó cứ đang nhìn mình , căn nhà u ám hoang vu đến lạnh cả người , làm cho một vị thầy như ông cũng có một cái cảm giác bất an ....

Bước vào trong nhà , Thầy cũng bước đến bàn thờ thắp nén hương cho Ông Tuấn xong Thầy lại bước ra để soạn sửa đồ đạc để chuẩn bị làm lễ , nhưng mà khi thầy vừa đưa diêm để thắp nến thì gió từ đâu, ùn ùn kéo đến , mặc dù giờ mọi người đang ở trong nhà , thời tiết Tây Nguyên bây giờ cũng đang là mùa nắng nhưng mà dường như mọi người ở đây ai cũng thấy lành lạnh sống lưng....

Gió thổi liên hồi , trời bỗng trở nên u ám bất thường ,nến cũng vì thế mà không tài nào thắp được...

Lời tg; mọi người ơi ! Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào ?