Chương 2

Trước đây, anh là thiếu niên áo trắng trên sân bóng rổ, thân hình cao ráo, tỏa sáng như ánh mặt trời.

Thế nhưng trận hỏa hoạn kia đã lấy đi tất cả những thứ kiêu ngạo thuộc về anh.

Trong một đêm.

Anh từ con cưng của trời, trở thành một người vô dụng.

Chỉ vì cứu tôi.

......

Tôi nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống, run rẩy đưa tay lên xoa mặt anh.

Xoa nửa khuôn mặt bị bỏng.

Cho dù anh không nghe thấy, tôi vẫn thì thầm.

"Lâm Ngôn Hề, anh vẫn đẹp trai lắm."

"Thật đấy."

Tôi khẽ nâng lòng bàn tay, phác họa theo đường nét gương mặt anh.

Chậm rãi dịch xuống dưới, chạm vào vành môi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt vốn đang dán chặt vào những mảnh gương vỡ của Lâm Ngôn Hề bỗng nhiên nhìn lên.

Ánh mắt anh khẽ run lên, ngẩng đầu.

Tôi bỗng trở nên hồi hộp.

Anh nhìn thấy tôi sao?

Nhưng thực tế là không.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tôi, nhìn về phía hư không.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm điện thoại của anh.

Tiếng chuông rất quen tai, là tôi ghi âm cho anh, nghe vừa trẻ con vừa buồn cười.

"Lâm Ngôn Hề nghe điện thoại đi, bà cô gọi điện cho anh này..."

"Lâm Ngôn Hề, nếu anh không nghe điện thoại, bà cô của anh sẽ nổi điên đấy!"

"......"

Lâm Ngôn Hề không vội nghe máy, tiếng chuông này cứ vang vọng trong nhà vệ sinh.

Tôi nghe mà muốn cười.

Cười xong thì lại muốn khóc.

Khi tiếng chuông sắp tắt, Lâm Ngôn Hề nghe máy.

"Alo."

Anh hạ giọng, nghe rất dịu dàng.

Tôi nín thở, vội vàng tới gần nghe.

Trong điện thoại là một giọng nữ mềm mại như bông, tràn đầy mê hoặc.

"Lâm Ngôn Hề."

Cô ta cười duyên, nhẹ nhàng gọi tên của anh, "Có nhớ em không?"

Dưới ánh sáng tối tăm, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Hề.

Mau nói là không đi!

Mau bảo cô ta cút đi!

Người phụ nữ đó từ lâu đã có ý đồ xấu với anh mà.

Nhưng, tôi đã thất vọng....

Lâm Ngôn Hề nắm chặt điện thoại, cụp mắt xuống cười khẽ.

Sự cưng chiều trong giọng nói của anh tôi đã quá quen.

Anh cười, "Nhớ chứ."

Chỉ khi nào tâm trạng anh tốt thì mới thêm một chữ "chứ" vào cuối câu.

Quen biết bao nhiêu năm, tôi biết rõ từng thói quen nhỏ của anh.

Tống Trăn Trăn làm nũng trong điện thoại, "Em mua món vịt xào bia mà anh thích ăn nhất rồi đó, còn mua cả rượu vang đỏ nữa, bây giờ em đến nhà tìm anh được không?"

Cô ta dừng lại, giọng dịu hơn mấy phần.

"Tửu lượng của em không tốt, uống say anh cũng không được bắt nạt em đâu đó."