Chương 7

Cô ta dẫn đầu tát tôi một cái, mạnh tới mức máu trào ra ngoài khóe miệng tôi.

Cô ta....

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Thậm chí tôi chưa bao giờ chọc đến cô ta.

Sở dĩ tôi bị nhắm vào là vì cô ta thích Lâm Ngôn Hề.

Còn những hành động mà cô ta làm không cần phải chịu trách nhiệm.

Những tin tức này được cô ta che giấu rất kỹ, Lâm Ngôn Hề cũng không biết.

Anh chỉ nghi ngờ khi tôi là một đứa con gái, tại sao đang êm đẹp lại muốn cạo trọc đầu.

Tôi chỉ nói là cược thua với bạn.

Anh cười bảo tôi ấu trĩ, nhưng hôm sau gặp lại, anh cũng đã cắt tóc.

Lâm Ngôn Hề có một gương mặt khiến người khác phải ghen tị.

Mặc dù là kiểu tóc đầu đinh khó cân nhất nhưng khi kết hợp với gương mặt anh, trông vừa hợp lại vừa khiến anh mạnh mẽ hơn.

Trái lại còn tăng thêm cảm giác cứng cỏi lạnh lùng.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi hỏi tại sao anh lại cắt tóc, anh cười xoa mái tóc đau tay của tôi.

"Bởi vì muốn giống em đó."

Chàng trai khi ấy, dịu dàng muốn chết.

Khi tôi lấy lại tinh thần thì xe đã dừng trước nhà cô ta rồi.

Nhưng Tống Trăn Trăn lại không chịu xuống xe, trái lại bảo tài xế lái xe đến nghĩa trang phía bắc thành phố.

Nghe thấy hai chữ "nghĩa trang", lòng tôi khựng lại.

Đại khái tôi đã biết cô ta muốn làm gì.

Quả nhiên.

Nửa tiếng sau, cô ta đứng trước một ngôi mộ.

Trên bia mộ là bức ảnh đen trắng, bức ảnh đó là tôi.

Sắc trời đã tối, nghĩa trang trống trơn, gió thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, nghe mà rợn người.

Nhưng nghĩ có hai bảo vệ ở bên nên Tống Trăn Trăn chẳng sợ chút nào.

Cô ta cúi đầu nhìn di ảnh của tôi, cười lạnh.

"Lâm Vãn, bao nhiêu năm rồi, mày vẫn không so được với tao."

"Mày ở bên cạnh Lâm Ngôn Hề nhiều năm thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào kết cục chết dưới bánh xe ư?"

Cô ta vỗ lên mặt tôi, từng cái từng cái một.

"Tranh giành đàn ông với tao thì chắc chắn sẽ không được chết tử tế."

Không có ai đáp lại cô ta.

Tôi đứng đằng sau siết chặt tay lại.

Sự tức giận như muốn dìm tôi chết đuối, thế nhưng, tôi chẳng làm được gì.

Thậm chí tôi còn chẳng gặp được cô ta.

Chỉ biết trơ mắt nhìn cô ta sỉ nhục.

Cô ta đứng lên, giẫm lên phiến đá chứa đựng tro cốt của tôi bên dưới, dùng sức nghiền thật mạnh.

"Mày nói Lâm Ngôn Hề thích mày thì đã sao? Tao chỉ cần cho người phóng hỏa, Lâm Ngôn Hề đã ngã xuống rồi, không kiêu ngạo được nữa."

"Lúc trước thanh cao thế nào, bây giờ cũng phải cẩn thận lấy lòng tao thôi, đúng không?"