Chương 2

Lúc hai người đã đi khuất bóng người bên cạnh nam sinh kia liền dùng trạng thai cực lười biếng mà lên tiếng.

"Sao lại để người ta đi dễ dàng vậy hả? Tôi còn tưởng là cậu sẻ ngăn người ta lại ấy chứ"

"Ngăn lại? Nhìn bộ dáng giống như nhím con của cậu ấy đáng yêu như vậy tôi chỉ muốn chọc cho xù gai lên thôi chứ không muốn bị đâm đâu" Nam sinh anh mắt nhìn về một phía mà lên tiếng, trong lời nói có chút gì đó gọi là ngã ngớn.

Người bên cạnh nghe vậy thì hơi nhúng vai "Ok, biết nhím nhỏ của cậu đáng yêu rồi nhưng mà cô gái đi cùng nhím nhỏ của cậu cũng không kém đâu.

Xinh đẹp như vậy đúng thật là người đẹp thường đi chung với nhau mà"

Nam sinh vừa nghe nói liên nhớ lại bộ dạng của người mà thằng bạn mình vừa nhắc đến, hắn cũng công nhận cô đẹp nhất là đôi mắt phượng ấy vừa nhìn vào liền giống như bị hút vào trong, hơn nữa nhìn vào lại giống như nhìn vào mặt hồ bằng phẳng không chút gợn sóng thêm nốt ruồi son lệ ở đuôi mắt phải, đôi mắt đẹp như vậy lần đầu hắn được nhìn thấy.

"Xinh đẹp thật đấy nhưng trực giác mách bảo tôi cái người kia tính tình có chút lãnh đạm không thú vị bằng nhím nhỏ hoạt bát"

Người bên cạnh nghe vậy liền gật đầu hùa theo "Phải phải, nhím nhỏ của cậu là nhất không ai bằng nhím nhỏ của cậu"

Nam sinh nghe bạn mình nói thế thì cực kì hài lòng mà gật đầu.

Bên kia cô bắt đầu tò mò về cái người vừa rôi "Hai người vừa rồi là ai thế, tớ có cảm giác là trước kia chưa nhìn thấy bọn họ bao giờ."

Như Tuyên vừa nghe cô hỏi liền trả lời "Bọn họ ấy hả, mới chuyển đến vào năm nay thôi. Cái người mà tớ va phải tên là Đình Kiều còn cái tên đứng bên cạnh là Giang Phí."



Nghe đến đây cô hơi gật đầu trả trách cô nhìn hai người đó trong lạ như vậy, nếu năm lớp 10 có học ở đây thì cô ít nhiều cũng gặp họ. Nghĩ đến đây cô lại đưa mắt nhìn sang Nhã Tuyên "Thế sao cậu biết hai người họ vậy?"

Nghe cô hỏi Nhã Tuyên liền biểu thị sự không vui của bản thân "Cậu còn nhớ cái đợt cách đây mới nửa tháng không? Cái đợt mà mình muốn kéo cậu đến trường để chụp ảnh đu trend "Hè ở trường tôi" ấy, nhưng hôm ấy cậu có việc không đi được.

Tớ gặp hai người họ hôm đó đó, nghĩ lại còn tức gặp phải hai cái tên đó như gặp phải hai tên điên vậy bộ dạng thì đàng hoàng mà hể mở miệng ra là tớ liền mốn cầm cây đập cho họ vài phát."

Nói đến đây Nhã Tuyên liền ngay lập tức cảm nhận được máu của mình đang sôi lên, cô nàng thật sự rất muốn đáng người.

"Đừng nóng giận, tớ cảm giác như cái người Đình Kiều kia đang muốn chọc cậu tức giận ấy. Sau này có gặp thì kệ họ đừng quan tâm tới là được"

Nhã Tuyên vừa nghe thế liền tán thành mà gật đầu, dù sao cô nàng cũng chẳng thừa sức quan tâm hai cái ngưòi điên kia.

Lúc này ở phía ngoài cổng không xa xe của anh trai Tinh Nghi là Tinh Bách cũng đến, hắn đậu xe sau đó nhanh tróng mở cửa xe đi xuống hít chút khí trời sẳng tiện nhìn xem em gái mình đã xuống chưa.

Tinh Bách vừa xoay người tới lui mấy cái liền nhìn thấy hai bóng dáng cực kì quen thuộc "Tiểu Nghi, tiểu Tuyên!"

Hai nhân vật chính vừa được gọi liền lập tức nhìn về hướng phát ra âm thành, mà nhanh chóng bước đến.

"Anh"

"Anh Bách, anh cho em về với được không ạ" Nhã Tuyên dương đôi mắt trông đợi mà nhìn Tinh Bách



Tinh Bách nghe thế liền mĩm cười "Được chứ, em cứ thoải mái"

"Dạ cảm mơn anh" được sự cho phép của Tinh Bách, Nhã Tuyên vui vẻ vô cùng mà nhanh tróng mở cửa xe chui vào trong ngồi cạnh cô, cái người đã vào từ sớm.

Tinh Bách hắn cũng nhanh tróng quay lại xe mà làm tài xế đưa hai vị cô nương về nha.

"Sao rồi ngày đầu tiên đến trường sau kì nghĩ dài cả hai vẫn ổn chứ?" Tinh Bách quan tâm hỏi.

"Không ổn chút nào cả, em ước gì ba tháng hè quay trở lại" Cô đầy chán nản mà lên tiếng.

"Em cũng thấy mệt nữa, ngôi trong lớp mà cứ nghĩ đến những ngày tháng thởi mái ở nhà vui vẻ thoải mái" Nhã Tuyên cũng bất đầu lên tiếng.

Ngày đầu tiên đi học ấy mà, bất mãn nhiều thứ lắm chứ mọi giờ giấc sinh hoạt quen thuộc đề phải thay đổi toàn bộ.

"Cố lên nào hay đứa, vài tháng nữa thôi lại được nghĩ hè ấy mà" Tinh Bách vốn muốn cổ vũ cả hai cho cả hai càng thêm có động lực.

Nhưng mà hai cái người nào đó vừa nghe xong bất mãn lại thêm bất mãn, bọn họ cho rằng Tinh Bách không nói ra những lời đó còn hay hơn.

Mà Tinh Bách khi nói xong cũng cảm thấy lời của mình có chút không hợp lý nên ngại ngùng mà cưới mấy tiếng, hắn cảm thấy hiện tại bản thân nên chú tâm lái xe là tốt nhất không nên nói thêm lời nào nữa thì hay hơn.

Mà cô và Nhã Tuyên lúc này cũng bị sự mệt mỏi bào mòn mà lựa chọn im lặng xem như là dưỡng lại sức.