Chương 22

Vốn dĩ thấy Nhã Tuyên đang tức giận nhưng đột nhiên liền thay đổi, Đình Kiều cũng có chút tò mò mà nhìn théo ánh mắt của Nhã Tuyên.

Nhìn thấy cô đang vui vẻ nói chuyện cùng người khác như vậy mày hắn liền có chút cau lại cả người liền có chút không vui.

"Ể, cái người kia hình như là cái người lúc nãy nói chuyện cùng cậu ấy thì phải?" Nhã Tuyên nhìn về phía cô hơi nghi ngờ mà lên tiếng giọng điệu có vẻ không chắc chắn lắm.

Dù sao lúc nãy trên cabin đu quay khoảng cách cũng xa như vậy việc nhìn không thấy mặt là hiển nhiên hơn nữa dựa vào màu sắc của quần áo cũng không thể khẳng định được.

Mà Đình Kiều vừa nghe Nhã Tuyên nói xong liền không thèm quan tâm đến lời cô nàng nói nữa mà ngay lập tức chạy đi mất, hắn nhanh chóng chạy về phía của cô.

Nhã Tuyên đứng tại chổ nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy liền có chút buồn cười "Vội vàng gì chứ bộ sợ tiểu Nghi bị người khác câu mất đấy à?"

Bên kia Vũ Duy cũng lựa chọn phương án không trả lời tiểu Linh nhi mà nhìn cô "Bạn học Tinh Nghi đây là em gái cậu à? Con bé đáng yêu thật đấy"

Nghe vậy cô liền đáp "Tiểu Linh nhi đúng thật là đáng yêu nhưng đáng tiếc con bé không phải là em gái của tôi, con bé là em của một người bạn học"

Nghe cô nói thế tiểu Linh nhi liền ngẫn lên cô "Chị ơi em cũng là em gái của chị mà sao chị lại nói không phải chứ?"

Thấy cô bé nhìn mình với ánh mắt mờ mịt đáng thương như thế cô liền đưa tay vuốt tóc cô bé ôn hòa mà mĩm cười "Đúng đúng, tiểu Linh nhi đáng yêu như thế nên cũng là em gái của chị."



"Hóa ra em tên là tiểu Linh nhi à, tên của em đúng là đáng yêu thật đấy cả em cũng đáng yêu nửa" Nói đến đây Vũ Duy liền cuối người vươn tay bẹo má cô bé.

"Đúng vậy nha, em cũng biết chính mình rất đáng yêu nha" tiểu Linh nhi trả lời với bộ dáng vô cũng hiển nhiên.

Nhìn thấy bộ dáng này của cô bé cô liền vô thức nhớ đến bộ dáng cao ngạo của anh trai nhóc con, giờ cô cảm thấy hai cái con người này cũng có chút điểm tương đồng rồi đấy.

"Vậy tiểu Linh nhi đáng yêu, hiện tại chúng ta vào nhà ma chơi có được chưa?" Vừa nói cô vừa mĩm cười nhìn cô bé.

Cô bé vừa nghe xong liền gật đầu đồng ý, như thế cô liền dẫn cô bé đi vào trong.

Vừa đi vào cửa liền nhìn thấy bên cửa có hai cái đầu lâu đang treo ở đó bên cạnh còn có mấy bộ xương đang nằm lăn lóc ở đó.

Đình Kiều ở bên ngoài khu mua vé vừa nhìn thấy cô đã bước vào trong liền gấp muốn chết luôn rồi này, hắn vội vàng đốc thúc người bán vé "Nhanh lên nhanh lên chút"

Người bán vé thấy hắn vội như vậy cũng có chút tò mò "Này cậu bạn, làm sao mà gấp thế hả?"

Nghe thế hắn liền vội vàng đáp "Bạn tôi vừa vào trong nên tôi muốn vào tìm"

Người bán vé nghe vậy thì nhìn hắn với ánh mắt kì quái "Là bạn ư? Sao tôi nhìn cậu không giống muốn đi tìm bạn mà giống như đi bắt ghen hơn đấy"



Trời ơi Đình Kiều hiện tại hắn gấp muốn chết rồi nên nào đâu quan tâm đến người bán vé đang nói gì chứ. Giớ hắn nghĩ đến cái cảnh cô vào nhà ma sau đó bị mấy con ma trong đó dọa thì liệu có phải sẻ núp sau lưng cái tên con trai kia mà trốn tránh không hả?

Vừa nghĩ đến đó hắn tức muốn chết rồi, ở cạnh hắn thì lạnh nhạt còn ở cạnh người khác thì yếu đuối chuyện như thế hắn tuyệt đối không cho phép.

Hắn chỉ nghĩ đến việc của cô hoàn toàn quăng em gái nhà mình ra sau đầu, còn Nhã Tuyên nữa chứ trong đầu thì tự nhủ với bản thân là thích cô nàng nhưng mắt thấy cô liền không tự chủ mà dán lại gần.

Lúc vừa có được vé hắn liền nhanh tróng vọt vào trong để tìm người nhưng mà cô nào đâu còn đứng ngay cửa vào nữa chứ.

Lúc này cô đang đi vào bên trong những âm thanh hú hét cùng với những con ma thường hay xuất hiện một cách bất chợt, còn thêm nhiều lúc có mấy con ma bất chợt xuất hiện nắm chân người chơi nữa chứ.

Nắm chân cô thì cũng không sau đi đằng này còn nắm cả chân tiểu Linh nhi dọa con bé bất ngờ thét lên mấy lần. Cô muốn bế con bé lên nhưng nhìn đến con bé cô liền biết bản thân mình bế không nổi thế nên Vũ Duy liền đề xuất để bản thân bé con bé.

Con bé thấy có người muốn bế mình cũng chẳng từ chối mà đồng ý nên hiện tại tiểu Linh nhi đang được Vũ Duy bế trên tay.

Lúc cả ba người đang đi thì đột nhiên ở trước mặt lập tức rơi xuống trước mặt một cái hình nộm ma giống hệt người thật, còn có máu me đỏ tươi dính trên đó rồi rơi xuống mặt đất.

Nó xuất hiện bất ngờ lại cộng thêm việc rất gần cô nên cô lập tức bị dọa sợ giật mình mà hét lên.

Đình Kiều vốn ở phía sau không biết nên đi tìm ở hướng nào cho phải nhưng khi nghe được giọng vô hắn liền biết được phương hướng mà lao đến.