Chương 26

Cô và Nhã Tuyên lúc đi sang khu mua sắm liền càn quét một lượt nhưng chẳng mua được gì nhiều cả, chỉ chọn được vài món mỹ phẩm mà ở nhà sắp hết cùng với một hai bộ đồ.

Cầm đồ trên tay cô suy nghĩ thử xem bản thân hiện tại còn cần thêm gì nữa không nếu hiện tại không nhớ ra mà đợi đến khi quay về mới nhớ thì sẻ rất phiền.

Đứng một chỗ lục lại trí nhớ của mình một lúc lâu cô cũng chẳng nhớ ra được chuyện gì nữa nên liền nhìn Nhã Tuyên "Cậu có còn muốn mua gì không? Nếu không hiện tại chúng ta gọi anh trai đến đón đi giờ này chắc anh ấy cũng đang trên đường quay về rồi đấy"

Nhã Tuyên nghe cô nói thế liền lập tức đáp ứng "Gọi anh ấy đến đi, tớ chẳng có gì muốn mua nữa cả"

Nghe thế cô liền lấy điện thoại ra gọi Tinh Bách, bên kia Tinh Bách quả thật đang lái xe trên đường nhìn thấy em gái nhà mình gọi tới liền cho rằng em gái muốn mua gì đó nên mới gọi nên hắn liền lập tức nghe máy.

"Anh nghe nè, có phải em lại muốn mua cái gì không hả?"

Nghe tiếng hắn bắt máy cô liền lên tiếng "Không phải, em và tiểu Tuyên hiện đang ở trung tâm thương mại anh đến đây đón hai người bọn em có được không?"

Nghe cô nói thế hắn liền đáp ứng "Được hai đứa ở đó đợi chút, anh lập tức lái xe qua đó"

"Dạ được, vậy chúng em ra trước cửa đợi anh"

Nói xong cô liền tắt máy sau đó cùng Nhã Tuyên đi xuống tầng để đợi Tinh Bách đến. Đang là giờ cao điểm nên phương tiện lưu thông duy chuyển rất nhiều trên đường thành ra vấn đề kẹt xe tất nhiên cũng sẻ diễn ra.



"Tiểu Nghi chúng ta qua quán trà sữa bên canhn đợi có được không, chứ tớ thấy còn lâu anh ấy mới có thể đến được" Nhã Tuyên đứng một chổ gần 10p nên sắp hết chịu đựng được bèn đưa ra ý kiến.

Nghe vậy cô cũng liền đáp ứng cô nàng, cô cũng cảm thấy với tình hình này anh trai nhà mình sẻ không thể nào đến sớm được.

Hai người cũng đi vào quán trà sữa mèo ở cạnh bên, vâng không chỉ tên của quán là "Trà sữa mèo" mà trong quán còn có nuôi mèo nhìn đi nhìn lại đều hơn chục con.

Mấy chú mèo này gặp khách vừa bước vào quán liền mặc kệ là khách quen hay lạ mà cứ thế đi đến dụi dụi bất chấp vào chân khách hàng.

Mèo ở quán này có đủ dòng từ mèo Ragdoll, mèo chân ngắn Munchkin, mèo Anh lông dài (British Longhair) hay còn có cả giống mèo mướp và mèo vàng phổ biến.

Nhìn mấy còn mèo cứ dụi vào chân mình như thế cô liền nhịn không được mà cuối xuống ôm lấy mèo mướp béo tròn nhất trong bầy.

Mèo mướp bị ươm cũng không kháng cự hơn nữa còn bài ra bộ dáng thích thú dụi lấy tay cô.

Nhã Tuyên thấy cô như vậy liền bật lực cuối xuống cầm mấy cái túi mà cô đang bỏ trên nền đất sau đó đi đến cái bàn đang trống mà ngồi xuống.

Cô thấy thế cũng vừa ôm mèo vừa đi đến mà ngồi xuống đối diện Nhã Tuyên thích thú lên tiếng "Cậu xem có đáng yêu không, tròn tròn hệt như quả bóng vậy"

Nhã Tuyên nghe thế thì đưa mắt nhìn mèo mướp đang nằm trong lòng cô "Nó đúng là hơi mập thì phải, có khi nào nó dành ăn với mấy con mèo khác nên mới thế không?"

Mèo mướp rất khôn nên khi vừa nghe Nhã Tuyên bảo náo dành ăn với những con mèo khác liền ngẫn lên nhìn Nhã Tuyên sau đó lạnh nhạt quay đầu nhảy xuống khỏi người cô, giống như là nó đang giận vậy.



Thấy nó chạy đi qua chổ khác nằm phơi bụng cô liền có chút luyến tiếc sớm biết nó chạy đi như thế cô đã vuốt bụng nó từ sớm rồi.

Lúc này phục vụ cũng đã mang menu ra cho hai người chọn món, cô giao toàn quyền quyết định cho Nhã Tuyên còn bản thân thì nhanh tróng cuối xuống ôm lên chú mèo chân ngắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng đó cọ chân mình.

Nhã Tuyên biết cô thích động vật nhỏ nên liền lên tiếng "Cậu thích như vậy sao không tự nuôi một con?"

Nghe thế cô liền mĩm cười "Chương trình học hiện tại rất nặng hơn nửa còn phải học hai buổi, năm sau chúng ta còn phải ôn thi đại học tớ cảm thấy bản thân không có thời gian nên không thể chăm sóc tốt cho lũ bốn chân đáng yêu này"

Vừa nói cô vừa cuối đầu chọt chọt bụng mèo, mèo con bị chọt nó liền biết cô đây là đang đùa giỡn nên cũng rất phối hợp mà ngọ ngậy chọp lấy tay cô mà cạp.

"Đúng rồi tiểu Nghi, năm sau thi đại học cậu muốn học ở đâu tớ muốn đi theo cậu" Nhã Tuyên đưa ánh mắt tò mò nhìn cô.

Cũng phải thôi cái vấn đề này cô con chưa nhắc qua lần nào cả, ngay cả người nhà còn chẳng biết cô muốn đến đâu học hay học ngành gì nữa kia mà.

Thấy Nhã Tuyên nhìn mình như vậy cô liền mĩm cười "Cậu yên tâm trường tớ muốn vào cậu cũng sẻ vào được thôi nên yên tâm nha"

Nghe thế Nhã Tuyên liền thở phào "Cậu nói thế thid tớ yên tâm rồi, tớ chỉ sợ chổ cậu muốn vào lấy điểm cao quá mà tớ lại không đủ nên mới muốn hỏi cậu có gì hiện tại cố gắng còn kịp."

Nghe Nhã Tuyên nói thế thôi chứ cô thừa biết năng lực của Nhã Tuyên và cô không cách bao nhiêu cả thành ra từ lúc đi học đến giờ nhờ điểm số luôn gần nhau nên cả hai mới dính nhau đến giờ.