Chương 29

Lúc này bên biệt thự nhà họ Phùng tiểu Linh nhi ăn tối xong liền bám lấy anh ba nhà mình làm nũng, làm nũng từ dưới nhà lên đến tận trên phòng của Đình Kiều.

Tiểu Linh nhi đứng ở trên giường hai tay ôm lấy cổ anh trai mình mà bắt đầu dụi tới dụi lui "Anh ơi, em muốn gặp chị Tinh Nghi em muốn nói chuyện cùng chị ấy"

Đình Kiều thấy em gái mình cứ dụi tới dụi lui như thế liền bất lực mà ôm em gái mình đặt sang một bên "Em mới gặp lúc chiều giờ còn đòi gặp gì nữa hả, muốn gì ngày mai anh mang em đến trường có được không?"

Nghe thế tiểu Linh nhi liền lăng qua lăng lại trên giường "Em muốn ngày mai đến gặp chị ấy hơn nữa hiện tại còn muốn nói chuyện với chị ấy nữa"

Thấy em gái nhà mình quậy như thế hắn liền bất lực mà tìm lấy điện thoại bất đầu lên nhóm lớp để tìm tài khoản của cô, sau đó liền ấn nút gọi điện.

Thế nhưng thứ hắn nghe được lại là âm báo không nhận tinh nhắn hay điện thoại của người lại.

Hắn định lên tiếng nói với tiểu Linh nhi rằng bản thân không gọi được người nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy trông đợi của em gái liền có chút thở dài, thế hắn đành ngậm ngùi mà vào nhóm lớp tag cô vào tin nhắn.

[Đình Kiều]: Bạn học Tinh Nghi vui lòng đồng ý kết bạn với tôi, tôi hiện tại có việc quan trọng cần nói với bạn.

Lúc hắn gửi tin nhắn này cho cô là lúc cô vừa mới ăn cơm xong còn đang ở dưới nhà nói chuyện cùng mọi người, hơn hết điện thoại cô hiện tại đang được sạc pin trên phòng nên không hề hay biết về tin nhắn của hắn.

"Đúng rồi tiểu Hàn, lúc nãy chị đã hứa với ba mẹ em khi mang em đến đây thì em sẻ làm bài đầy đủ, hiện tại cũng nên mang bài ra làm rồi đấy"



Cô đưa mắt nhìn thằng nhóc đang chọc cho mẹ mình cười vui vẻ liền lên tiếng nhắc nhở. Mà mẹ Vu vừa nghe đến việc thằng nhóc chưa làm xong bài tập cũng liền lên tiếng.

"Nào nào tiểu Hàn nếu con chưa làm xong bài tập vậy mau mang bài tập ra đây, bác có thể chỉ cho con làm"

Trì Hàn nghe thế liền không muốn hơn nữa còn bài ra bộ dáng kháng cự "Bác ơi, hay là để chút nữa con lên phòng rồi làm sau cũng được mà."

Nhìn thấy thằng em trai nhà mình chuẩn bỏ bê việc học hành nhất thời trong đầu Nhã Tuyên liền nảy ra ý xấu "Sao lại không muốn làm bài? Sẵng đây có có hai bác và anh Tinh Bách thì mau mang bài ra làm nếu có bài nào không biết thì còn có người để hỏi, nếu mà để bài tới khi lên phòng mới làm thì không biết phải hỏi ai đây"

Nói đến đây cô nàng liền mĩm cười mà xoay sang nhìn Tinh Bách "Anh thấy em nói có đúng không?"

Tinh Bách vừa nghe Nhã Tuyên nhắc đến mình liền vô thức mà gật đầu "Phải tiểu Tuyên nói đúng lắm"

Ba Vu lúc này cũng từ trong bếp đi ra "Đúng đúng. tiểu Hàn mau mang bài tập ra làm đi, nếu có chổ nào không biết thì chúng ta sẻ giảng cho."

Trong nhà có sáu người nhưng hết năm người bắt nhóc phải làm bài thế nên nhóc chẳng còn cách nào khác mà ngậm ngùi mang bài tập ra làm. Nhóc vốn dĩ muốn trốn đến đây để khỏi phải làm bài thế nhưng ai mà ngờ còn gặp phải cảnh này.

Nhìn thấy mọi người vây quanh Trì Hàn như này cô cảm thấy bản thân ngồi đây cũng chẳng làm gì nên đứng dậy mà đi lên phòng, Nhã Tuyên vừa thấy cô rời đi liền lập tức đuổi theo mà đi cạnh cô.

Thấy thế cô liền tò mò "Sao không ở đó cùng anh trai tớ, chạy theo tớ làm gì?"



Nghe hỏi Nhã Tuyên liền lắc đầu "Cậu xem anh ấy hiện đang tập chung mà xem Trì Hàn làm bài tập thì nào đâu có thời gian quan tâm tớ, tớ đi theo cậu lên phòng chơi còn tốt hơn ấy"

Nghe thế cô liền cảm thấy lời Nhã Tuyên nói cũng đúng.

Nhã Tuyên vừa vào phòng liền phóng lên giường mà lăng qua lại mấy cái bộ dáng vô cùng thích thú "Tiểu Nghi ơi, sao đệm giường nhà cậu êm thế nằm thích thật sự"

Nghe thế cô liền ngồi xuống cạnh bên cô nàng tò mò lên tiếng "Làm sao tớ biết được, hơn nữa rõ ràng đệm của chúng ta đều cùng một hiệu hay sao?"

Nghe thế Nhã Tuyên liền ngồi dậy mà gật đầu "Cùng một hiệu thật nhưng cảm giác khác nhau lắm ấy"

Nói đến đâu ánh mắt Nhã Tuyên liền trở nên kì lạ mà nhìn cô "Hay là vì nó có dính hơi thở của cậu nên mới êm hơn"

Nghe Nhã Tuyên nói thế đúng là thật có chút buồn cười, có đôi khi cô hoàn toàn không hiểu mạch não của Nhã Tuyên đàn suy nghĩ điều gì nữa.

Mà cô để ý thấy từ cái lúc cô vào phòng đến giờ điện thoại cứ tin nhắn sáng lên liên tục cô liền khó hiểu mà cầm lấy điện thoại mở lên xem thử.

Vừa mở lên cô liền thấy Đình Kiều luôn tag lấy cô hơn nữa nội dung tin nhắn luôn là một kiểu y hệt nhau.

Nhã Tuyên thấy cô cau mày liền thò đầu sang nhìn xem sau đó cũng tự mở điện thoại mình để vào nhóm lớp nhìn thử, ngoài tin nhắn của Đình Kiều thì còn có 1 vài người khác cũng tag lấy Tinh Nghi