Chương 7

Tiết học buổi sáng kết thúc cực kì đúng giờ 11h30 tiếng chuông liền vang lên, bài giảng của giáo viên chưa xong nhưng giáo viên vẫn tuân thủ giờ giấc mà cho học sinh nghĩ.

Do lời nói ban sáng của Tinh Bách nên hiện tại hai người bọn họ không vội ra khỏi lớp mà vô cùng thông thả ngồi trong lớp đợi mọi người ra hết.

Lúc người cuối cùng trong lớp đi ra hai người họ liền mang balo đứng dậy bước ra về, nhưng mới bước được mấy bước bên ngoài liền có hai người bước vào.

Nhã Tuyên vừa định hỏi cô chưa nay muốn ăn gì liền im bật lời vừa định thốt ra toàn bộ liền không ra khỏi miệng.

"Bạn học Nhã Tuyên sao mỗi lần nhìn thấy tôi thái độ liền thay đổi 360⁰ vậy hả?" Hắn nhìn Nhã Tuyên vốn đang vui vẻ nay lại lạnh nhạt mà nhìn mình liền có chút buồn cười.

Nhã Tuyên nhìn biểu tình chẳng mấy đứng đắn của hắn liền sinh ra cảm giác chán ghét "Tự xem lại chính bản thân mình một chút đi"

Hắn nghe Nhã Tuyên nói thế liền ồ lên một tiếng rồi nhìn sang cô bên cạnh "Tôi cảm thấy bản thân thân mình rất tốt, nếu không tốt chắc bạn học Tinh Nghi bên cạnh cũng không cho tôi vẻ mặt ôn hòa đến thế"

Nghe thế Nhã Tuyên lập tức trừng mắt nhìn hắn sau đó từ từ xoay sang mà nhìn cô, Nhã Tuyên gõ ràng đang nhìn thấy mày cô hơi cau lại thể hiện việc bản thân không thoải mái chứ nào ôn hòa như hắn ta nói.

"Bạn học Đình Kiều bạn có cảm thấy bản thân mình rất phiền hay không?" Nhã Tuyên biết cô khônv vui nên muốn nhanh tróng thoát khỏi cái người trước mặt.

"Tôi thật sự chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà, bạn học sao lại bảo tôi phiền chứ?" Đình Kiều bài ra bộ dáng oan ức mà nhìn hai người.



"Do trong trường này Đình Kiều và tôi chỉ quen biết bạn học Nhã Tuyên nên cũng muốn làm quen với bạn học Tinh Nghi bên cạnh." Giang Phí bên cạnh lễ độ mà lên tiếng.

"Bạn học này các cậu học 11⁵ vậy quay về mà kết bạn với 11⁵ ấy, chúng tôi 11¹ có lẽ sẻ không gặp các bạn thường nên không cần kết bạn đâu" Cô đưa mắt nhìn Đình Kiều mà lên tiếng.

Đình Kiều nghe cô nói thì hơi nhướng mày mà nhìn cô "Bạn Tinh Nghi chắc vẫn chưa biết chúng tôi ngày mai sẻ chuyển đến lớp 11¹ nên việc kết bạn với hai người sẻ càng hợp lý hơn"

Cô và Nhã Tuyên vừa nghe xong thì chấm hỏi đầy đầu, rõ ràng lớp cô đã đủ người hiện tại chuyển đến thêm hai người nữa chẳng phải bị dư hay sao?

Hơn nữa cô thấy cái tên điên này suốt ngày làm phiền Nhã Tuyên nếu chuyển đến lớp này không biết còn phiền tới mức nào nữa.

Nhã Tuyên lo lắng mà nhìn sang cô, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô. Chuyện chuyển lớp như này chiều nay cô phải hỏi chủ nhiệm lại mới được.

"Bạn học nếu đã chuyển đến lớp này vậy chúng tối sẻ vui vẻ chào mừng các bạn, nếu không còn việc gì nữa vậy chúng tôi đi trước" nói xong cô gật đầu với Giang Phí sau đó lách người kéo Nhã Tuyên rời đi.

Lần này không bị cản lại nhưng lúc cả hai rời đi Đình Kiều lại xoay người nhìn theo hai người rời đi.

Bên kia Nhã Tuyên bị cô kéo rời đi liền rất không vui "Cậu nói xem tên kia không ở lớp 11⁵ mà cứ thích đến lớp chúng ta làm gì?"

"Bám theo cậu đấy, vừa nhìn liền biết người kia thích cậu lần này cậu tự bảo trọng nha" Cô bình tỉnh mà lên tiếng đáp



Nhã Tuyên vừa nghe xong liền có chút lo lắng sợ hãi "Cậu đừng đùa tớ mà, nói tên đó bám cậu nghe còn được ấy chứ"

Bám theo cô? Đừng có đùa ấy chứ, tên kia vừa nhìn liền thấy rõ hắn có chút thích Nhã Tuyên mà cô hắn chỉ vì muốn tán được Nhã Tuyên nên mới muốn tiếp cận.

"Thôi chiều nay đến trường sớm chút tớ muốn hỏi chủ nhiệm về vấn đề hai người họ chuyển lớp" Cô thở dài lên tiếng.

Nhã Tuyên nghe thế thì gật đầu đồng ý, hỏi chủ nhiệm vì sao đã đủ người lại cho tên điên kia chuyển qua.

"Đúng rồi, cậu có thấy Giang Phí tốt hơn tên Đình Kiều kia không? Bộ dáng trầm ổn như vậy đúng là hiếm có nha" Nhã Tuyên nhớ đến người kia liền tặc lưỡi mấy cái.

Mà chuyện Nhã Tuyên nói cô lười quan tâm đến, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô. Dù ấn tượng của cô đối với Giang Phí tốt nhưng chơi cùng cái người tên Đường Kiều kia thì ích nhiều cũng sẻ có điểm tương đồng với nhau.

Lúc hai người xuống đến cổng trường thì vẫn chưa thấy xe của Tinh Bách đâu, cả hai phải đứng đợi thêm gần 5p nữa xe mới đến.

Xe đến hai người nhanh tróng vào bên trong ổn định chổ ngồi, Tinh Bách cũng biết hiện tại thời gian đã trể nên muốn nhanh tróng lái xe về nhà cho hai người nghĩ ngơi.

Ba Vu không về nhà, dì bảo mẫu cũng không ở đây nên anh em hai người vừa về đến nhà liền mang thức ăn mà Tinh Bách mua ở bên ngoài ra ăn.

Cô cũng liền báo với Tinh Bách bản thân muốn trường sớm một chút hắn liền gật đầu đồng ý, dù sao sớm muộn gì cũng đi vậy đi giờ nào mà chẳng được.