Chương 7: Cô muốn bỏ hắn đi

Phong Bác Thần người như mất hồn đứng trước thang máy. Giữa hắn và Tạ Vô Song thật sự không có cơ hội được hạnh phúc sao? Hắn làm gì mà khiến cô hận bản thân mình như vậy. Không phải hắn mới là người nên hận cô ư? Người con gái hắn yêu, thậm chí là cả đời này hắn chỉ yêu duy nhất. Hắn không nỡ hận, thật sự không nỡ. Hắn cảm thấy có lỗi với em gái.

- Thằng Thần, vợ mày sao rồi?

Âu Dương Dị vỗ vai Phong Bác Thần.

- Vợ tao, mày hỏi làm gì. Còn nữa, vừa nãy ai cho mày dám ôm cô ấy hả?

Phong Bác Thần bày vẻ mặt không vui.

Âu Dương Dị bĩu môi, hai tay bỏ vào túi quần. Thanh niên này quả nhiên yêu vợ đến mù quáng mà. Lấy đâu ra nhân tình như lời Tạ Vô Song nói chứ. Chắc chắn đã có hiểu lầm giữa hai vợ chồng này. Âu Dương Dị thừa nhận bản thân thích lo chuyện thiên hạ, đặc biệt là chuyện gia đình Phong Bác Thần. Khoan, đừng đoán sai anh là kẻ thứ ba, anh chỉ muốn giúp đỡ người bạn thân thiết của mình thôi.

- Tao thử.

Âu Dương Dị khoác vai Phong Bác Thần.

- Thử gì?

Hắn nhíu mày khó hiểu.

- Thì thử xem mày còn quan tâm vợ mình không. Miệng thì buông lời cay độc nói cô ấy này nọ nhưng sâu tận đáy lòng mày, có phải không muốn không? Tao biết hết!

Phong Bác Thần bị chột dạ.

Phải, Âu Dương Dị nói không sai một chữ.

Hắn yêu Tạ Vô Song, làm gì có người đàn ông nào muốn thấy người mình yêu tổn thương. Phong Bác Thần làm vậy, chỉ muốn công bằng cho bản thân một chút. Bởi vì, cô hết lần này đến lần khác chọc tức hắn và cũng chưa bao giờ cô hiểu cảm giác của một người chồng như hắn.

- À quên, cái người phụ nữ kia là ai vậy? Tối qua tao đưa mày về biệt thự thì thấy cô ta cứ như là vợ mà lo lắng cho mày.

Âu Dương Dị chợt nhớ ra.

- Phỉ Y. Em gái họ.

- Ồ!

- Con bé nó thích tao, cứ bám lấy tao đòi chia rẽ cuộc hôn nhân này. Tao cũng nhiều lần cảnh cáo, nó không nghe.

Phong Bác Thần sờ trán kể.

- Thế thì giao cho tao, tao xử.

Âu Dương Dị nháy mắt.

- Tùy mày.

Hắn không muốn quan tâm, nếu Âu Dương Dị giúp hắn quản được Phỉ Y thì càng tốt. Hắn chỉ là không muốn động tay động chân với người thân trong nhà. Nhưng nếu là người khác, hắn sẽ không đảm bảo kết cục gì đâu. Âu Dương Dị sau khi được Phong Bác Thần đồng ý, đáy mắt anh rực sáng như ngọn đuốc lửa trại.

Phong Bác Thần tạm biệt Âu Dương Dị để về biệt thự soạn đồ cho Tạ Vô Song. Hắn sẵn tiện nấu một phần cháo dinh dưỡng. Dì Nguyệt muốn đi theo chăm sóc cô nhưng nghĩ lại thôi. Lâu khi thấy thiếu gia và thiếu phu nhân ở gần nhau, bà muốn tạo cơ hội cho hai người họ giảng hòa.

Phong Bác Thần nhanh chóng quay lại bệnh viện. Tạ Vô Song cứ tưởng dì Nguyệt sẽ tới, thấy hắn cô có hơi tụt cảm xúc. Phong Bác Thần đổ cháo mới nấu ra bát, cẩn thận mang đến giường cô. Tạ Vô Song cố tình không muốn nhìn mặt hắn.

- Vợ, cô mau nếm thử.

Phong Bác Thần múc một muỗng cháo thổi giúp cô.

- Cháo dì Nguyệt nấu sao?

- Tôi nấu còn ngon hơn cả dì ấy. Nếu cô không tin thì ăn thử. Tôi không xạo đâu.

- Tôi tin, được chưa.

Tạ Vô Song không muốn ăn đồ hắn nấu.

Phong Bác Thần không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Hắn bỏ công nấu, phải bắt cô ăn. Tạ Vô Song kéo chăn lêи đỉиɦ đầu vì không muốn ngửi thấy mùi cháo của hắn. Phong Bác Thần lại kéo xuống. Tạ Vô Song tự hỏi, hắn không bận công việc sao. Phong Bác Thần dựng Tạ Vô Song dậy, hắn thổi cháo đưa tới miệng cô.

"Choang!"

Tạ Vô Song thẳng tay hất rớt tô cháo.

- Đừng tốn công vô ích làm gì. Có chó mới nuốt trôi đồ anh nấu đấy. Anh đem cái sự yêu thương này tặng cho người phụ nữ khác đi. Tôi không cần anh phải tử tế.

Phong Bác Thần nhìn mớ cháo rơi trên sàn, bàn tay siết chặt lại thành quyền.

- Không muốn ăn đồ tôi nấu cũng không sao. Để tôi bảo dì Nguyệt nấu phần cháo khác nhanh chóng đem tới cho cô vậy.

Tạ Vô Song thấy hắn có vẻ đau lòng. Cô cười lạnh. Phong Bác Thần hắn càng hy vọng muốn bồi dưỡng cuộc hôn nhân này thì cô càng khiến hắn thất vọng. Phong Bác Thần lau dọn sàn nhà, hắn mặc dù biết trước kết quả nhưng cũng muốn thử.

Thời gian mới sáng đây mà đã gần tối, dì Nguyệt theo lời dặn của Phong Bác Thần mà đem cho hắn một bộ đồ để thay. Tạ Vô Song tắm rửa sạch sẽ xong thì tới lượt hắn. Trong lúc Phong Bác Thần tắm, cô lén lút cầm điện thoại của hắn mở khóa.

Không ngờ, hắn lại cài mật khẩu là ngày hai người kết hôn. Thậm chí, hình nền điện thoại còn để hình cưới bọn họ. Tạ Vô Song không quan tâm hắn yêu mình đến cỡ nào. Cô nhìn về phía cửa phòng tắm rồi vội vàng nhấn một dãy số quen thuộc.

"Alo, ai vậy?"

- Phương Hoa, mình đây.

"Hả? Vô Song, là cậu thật sao?"

- Mình không có thời gian nhiều nên nói nhanh. Phương Hoa, việc mình nhờ cậu giúp tới bây giờ có tin tức gì chưa?

Tạ Vô Song cắn móng tay.

"Vẫn chưa. Tớ cũng đang rất cố gắng. Cậu biết rồi đấy, chúng ta không có tiền thuê thám tử nên có hơi khó khăn."

- Cần bao nhiêu tiền?

"Khoảng..."

- Cô gọi cho ai vậy?

Phong Bác Thần giật lấy điện thoại.

- Tiền? Cần tiền để làm gì?

Tạ Vô Song nhìn hắn, nhịp tim đập nhanh.

Phong Bác Thần tắt màn hình điện thoại rồi vứt sang một bên. Tạ Vô Song ý thức được nguy hiểm sắp ập đến, cô theo bản năng mà bỏ chạy nhưng bị hắn bắt lấy.

- Khốn khϊếp! Nói. Cô cần tiền làm gì? Tôi đoán thử xem nào, cô là muốn dùng tiền để bỏ tôi đi đúng không hả Tạ Vô Song?