Chương 1: Phượng Nhi

editor: snowie

Nàng là nữ nhi của một kỹ nữ, kể từ khi có ký ức, Phượng Nhi đã biết xuất thân của mình.

Nơi nàng sống có tên là "Điệp viên 蝶園" (Vườn bướm) —— kỹ viện lớn nhất vương triều Đại Nhạc.

Phượng Nhi chưa từng cảm thấy có điều gì không ổn. Mẫu thân nàng, người phụ nữ xinh đẹp nhất trong viện đã nói với nàng rằng, Điệp viên là nơi buông thả nhất trên đời, buông thả chính là hạnh phúc, mà hạnh phúc thì là tốt. Phượng Nhi khi còn nhỏ rất dễ dàng tiếp nhận khung cảnh này, trong mắt nàng, mọi người sống ở đây đều xinh đẹp ưa nhìn, ai đến đây cũng là hoa phục cẩm quan, nàng cũng chưa từng thiếu thốn xiêm y để mặc. Nàng cũng nghe nói nhiều hài tử bên ngoài muốn ăn thịt rất khó, thậm chí còn bị đói bụng. Việc ăn thịt đối với nàng mà nói chưa bao giờ là khó cả, còn để đến mức đói bụng, cảm giác đó thực sự rất hi hữu.

Khi lớn lên một chút, Phượng Nhi thỉnh thoảng có chút sinh nghi về lời nói của mẫu thân, dù sao từ "da^ʍ phụ" cũng không dễ nghe chút nào, mấy đứa trẻ bên ngoài cũng sẽ lấy “phụ thân” ra để giễu cợt nàng. Những đứa trẻ ở Phong Nguyệt đường đều trưởng thành sớm, nàng cảm thấy nếu mình không có thứ gọi là " phụ thân " thì có nghĩa là nó không thuộc về nàng, tồn tại hay không tồn tại, nói chung đều như nhau. Phượng Nhi không muốn đánh nhau, vì vậy liền ngừng chơi với những đứa trẻ bên ngoài, dù sao ở trong Điệp viên vẫn còn nhiều người tuổi xấp xỉ nàng mà, cả nha đầu lẫn tiểu tử, vì vậy cuộc sống vẫn hạnh phúc .

Thẳng đến khi mẫu thân quyết định bán đêm đầu tiên của nàng, nàng cũng chỉ bình tĩnh lắng nghe sự sắp xếp. Vào thời điểm đó, nàng kiên trì tin tưởng rằng, con người ý mà, không thể lựa chọn xuất thân, cho dù thế nào cũng nên cam chịu số phận. Nàng cũng từng chứng kiến những người phải vật lộn mưu sinh, cho dù là khuê nữ bán thân trả nợ, hay đứa trẻ được nhặt về cũng thế, dù đấu tranh thế nào thì cuối cùng vẫn phải làm điều mình không muốn.

Ngày mồng tám tháng tư năm Đại Nhạc thứ mười bảy là ngày Phật đản, trùng với ngày sinh lần thứ mười bốn của Phượng Nhi. Với sự phù hộ của Đức Phật, hàng năm vào ngày sinh nhật của mình, Phượng Nhi được ăn đủ loại dưa tươi và trái cây hoặc điểm tâm ngon miệng. Tiểu Cẩm ca nhi, một chân chạy việc vặt, qua lại thân thiết với nàng, luôn lặng lẽ bí mật giữ lại một số loại trái cây cống nạp khi mua chúng, sau đó tìm một nơi vắng người khác để đưa đến cho nàng.

Tiểu cô nương tham ăn, hễ thấy quả mọng nước liền nhào tới, lấy bàn tay nhỏ bé chộp lấy quả đào to rồi gặm như khỉ, nước chảy tràn cả đôi môi hồng, từ khóe miệng trượt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn, tí tách trên chiếc xương quai xanh nhô ra từ đường viền cổ áo.

Cẩm ca nhi ước gì chính mình chính là nước đào đó, uốn lượn quấn quanh chiếc cổ Phượng Nhi, trượt vào ngực dọc theo làn da trắng mịn. Trong lòng thiếu niên thở dài, tiểu cô nương này lớn lên đúng là thay đổi chỉ sau một đêm. Hai năm trước còn cùng nhau ra ao bắt tôm bắt cá, người khô đét như con bọ cạp, năm nay trên ngực nổi bật hai viên bánh bao táo tàu, cặp mông giống như chiếc quần đón gió, phía trên của chiếc quần lủng lẳng hình tròn, giống như hai cục bột mì trắng mềm lên men trong chậu gỗ.

Cẩm ca nhi muốn nhào nặn hai cục bột đó không biết bao nhiêu lần, nhưng sợ bị bắt quả tang sẽ bị đánh nên đành cố nhịn, đang ngây ngốc, một bàn tay nhỏ trắng nõn nhễ nhại nước đưa nửa quả đào tới bên miệng hắn.

"Cẩm ca ca, quả đào này thật ngọt, huynh mau ăn thử đi!”

Đôi mắt của Phượng Nhi, tất cả mỹ nhân trên thiên hạ cùng những sư phụ giáo huấn chỉ cần thấy qua một lần, liền xưng “Thế gian tuyệt mĩ chỉ có một đôi”, mà lúc này đây đôi mắt ấy đang mỉm cười nhìn hắn.

Đôi mắt của Phượng Nhi khẽ chớp, giống như hồ như yêu, hàng mi rung rinh, được bao phủ bởi mặt nước mùa thu trong suốt, giống như cái chén ngọc lưu ly nhỏ bị vỡ vào ban đêm, tràn ngập ánh trăng khúc xạ. Không cười thì trong suốt như mặt hồ trên núi cao, khi cười thì giống như ngân hà lấp loé đêm hè, tuy không ra tay đoạt lấy hồn phách của ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi chủ động moi móc trái tim ra dâng hiến.

Cẩm ca nhi bị nàng nhìn mà hồn vía xiêu vẹo, Phượng Nhi thấy hắn ngây người, cười hì hì rồi tiếp tục đưa quả đào tới bên miệng hắn. Thiếu niên này không biết làm sao, khom lưng cúi đầu, một ngụm nuốt lấy ngón trỏ trắng sáng đang hếch lên của Phượng Nhi.

Phượng Nhi bị doạ đến lợi hại, môi lưỡi bao vây lấy ngón trỏ của nàng bắt đầu không trung thực. Thứ kia vừa ấm vừa ướt, ở trên ngón tay nàng đảo quanh, vừa chăm chú mυ"ŧ chặt vừa phun ra nuốt vào, hút sạch sẽ nước đào dính trên ngón trỏ, giống như chưa thoả mãn tiếp tục lặp đi lặp lại. Nàng cúi xuống nhìn cái đầu phập phồng của Cẩm ca nhi, cũng thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn, cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như . . . giống như những gì nàng tình cờ thấy đám nam hài tử làm trong một buổi chiều giáo huấn, khác nhau ở chỗ thứ bọn hắn ngậm trong miệng là nam căn của sư phó.

Đó là lần đầu tiên Phượng Nhi nhìn thấy cây gậy của nam nhân, đừng nói là to như cánh tay, nó cũng tương tự như của Mặc Gia, tiểu nam hài đang quỳ gối mở to miệng. Nàng không nhìn rõ biểu cảm của sư phó, chỉ có thể nhìn thấy hắn nặng nề đẩy vật to lớn dưới háng vào miệng nam hài, cũng không nhìn thấy má nam hài phồng lên. “Chẳng lẽ cái thứ to lớn như vậy còn có thể nuốt vào trong cổ họng sao?" Phượng Nhi khi ấy vừa hiếu kì, vừa cảm thấy vô nghĩa, liền xoay người chuồn đi, nàng không muốn bị bắt gặp rồi đánh đòn.

Tuy Điệp Viên này kinh doanh chính là buôn da bán thịt, nhưng lại cực kì bảo hộ các tiểu cô nương, chưa đến thời điểm tuyệt đối không để các nàng tiếp xúc với chuyện nam nữ, chỗ ở đều cách xa chính viện tràn đấy tiếng gầm gừ da^ʍ mỹ. Đám tiểu cô nương cũng chỉ biết hàng ngày những cô nương ở chính viện sẽ mây mưa với nam nhân, lại không biết trong đó là làm cái gì, ai gan lớn hiếu kì thì sẽ đi nhìn trộm, nhưng rồi sẽ bị bảo mẫu ma ma bắt trở về, bị sư phó giáo huấn. Vì vậy, Phượng Nhi tuy đã sống ở kỹ viện mười bốn năm, ngoại trừ tiểu đệ không lông của mấy tiểu nam hài ra cũng chưa bao giờ nhìn thấy dương v*t nam nhân trong truyền thuyết, cũng không hiểu thứ đó làm sao có thể khiến người ta muốn dục tiên dục tử, chẳng phải chỉ là một cây gậy gộc thôi sao.

Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền tới kéo đầu óc đang trên mây của Phượng Nhi trở lại, nàng vẫn duy trì tư thế ôm đào, đầu lưỡi của Cẩm ca nhi trên đầu ngón tay nàng di động cao thấp, thỉnh thoảng ngậm vào miệng dùng sức mυ"ŧ.

Hắn mυ"ŧ vào cũng không quan trọng, Phượng Nhi cảm thấy bụng dưới của mình bắt đầu co rút theo tần số lên xuống của Cẩm ca nhi, truyền đến nơi mềm mại giữa hai chân một luồng nhiệt, hô hấp trở nên rối loạn, thở hổn hển giống như vừa chạy mấy tầng cầu thang. Nàng cảm thấy mình nên rút ngón tay xui xẻo đó lại, như vậy cũng có thể đem cảnh tượng kiều diễm mà nàng nhìn thấy ngày hôm đó rút đi, nhưng hết lần này tới lần khác đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, khiến nàng ngoại trừ siết chặt mông và bẹn đùi không thể làm cái gì khác.

"A. . . . . ."

Không kiềm chế được khẽ rêи ɾỉ một tiếng, Phượng Nhi trong lòng kêu lên không ổn, có cái gì không đúng, giữa hai chân của nàng, hình như... Không, nhất định là có một loại chất lỏng sền sệt không rõ trào ra từ trong người nàng!