Chương 18: Diễm điệp

editor: snowie

Phượng Nhi làm sao tới được nơi này, công tử so với so Phượng Nhi còn tò mò hơn.

Khi Nhuận Nương tới Điệp viên, chỉ có một thân một mình, thực ra lúc đó nàng đã mang thai nhưng chính mình không biết. Vẫn là vị khách đầu tiên của nàng phát hiện ra, còn làm thế nào để phát hiện ra, đó là một câu chuyện khác.

Khi đó Băng cơ Ngọc cốt hai người vừa mới tiếp quản Điệp viên không lâu, cũng vừa mới nắm giữ hoạt động của Điệp giả, hai người không muốn cô phụ sự giao phó của lão chưởng sự trước khi lâm chung, hơn nữa mỗi người đều mang theo tâm tư của mình. Điệp viên là một địa phương đặc biệt, vừa vặn có thể sử dụng cho mục đích riêng, vì vậy liền hạ quyết tâm tiếp tục kinh doanh Điệp viên.

Tuy là tân chưởng sự, nhưng Ngọc cốt phu nhân – Bích Lam là người hào phóng hiền đức, dung mạo thiên tư quốc sắc; trong khi đó công tử Ngạo Băng chỉ cần mượn thân phận từng là nam sủng của hoàng đế, liền có một đám người ngưỡng mộ. Phu nhân giỏi cầm, công tử giỏi sáo, hai người đồng thời hiến nghệ, là phong cảnh tuyệt đẹp không gì sánh kịp ở Điệp viên. Trong viện tử từ trên xuống dưới rất mau tán thành thân phận chưởng sự của bọn họ.

Nhuận Nương là tự mình tìm tới.

Khi gã sai vặt dẫn nàng đến trước mặt hai người họ, cô nương này thoạt nhìn bất quá không quá quá mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, vận một bộ áo tang vải thô, có lẽ là đang vội, trên chân thế nhưng chỉ còn một chiếc giày. Nàng nhìn qua thật là mệt mỏi, dưới mắt một tầng quầng thâm nhàn nhạt, khuôn mặt trái xoan lấm tấm vết thương, hẳn là đã khóc hồi lâu, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nàng vác theo một cái túi vải phồng lên, nhìn hình dạng nhô ra thì nó giống như một cuốn sách.

Phu nhân sai người đi an bài phòng ốc, đồ ăn, nước tắm . . . Nàng biết mục đích cô nương này tìm tới Điệp viên này là để an cư lạc nghiệp chứ không phải rời đi, chỉ là lúc này vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.

Nàng ý bảo cô nương ngồi xuống, nhìn cô nương bưng chén trà lên uống ừng ực, hỏi nàng: “Cô nương cũng biết Điệp viên này là làm chuyện gì?”

Cô nương kia uống một hơi cạn sạch chén trà, lau miệng nói, "Ta biết a, chẳng phải chính là địa phương nơi Điệp giả tứ hải bát phương trao đổi tình báo sao, sư thúc ta đâu?”

"Ai là sư thúc ngươi?" Công tử cảm thấy cô nương này thật là khả nghi.

"Chưởng sự của Điệp viên a, hắn là sư thúc của ta." Cô nương vừa nói vừa cầm ấm trà lên rót thêm cho mình một chén đầy nữa.

Phu nhân cũng cảm thấy cô nương này không có ý tốt, những nữ hài khác tới đây nhờ cậy hoặc là khóc thút thít, hoặc là nhút nhát sợ sệt, hỏi có biết Điệp viên là địa phương gì không đều sẽ ngượng ngùng trả lời "Kỹ viện", nhưng con mèo nhỏ với khuôn mặt sặc sỡ trước mắt này mặc dù đang trong tình trạng chật vật bất kham, sắc mặt cũng không hề rụt rè, còn thoải mái công khai nói ra thứ mà Điệp viên đang ngầm hành sự, thậm chí còn gọi lão chưởng sự là sư thúc.

“Nếu cô nương tới sớm hơn một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy sư thúc của mình, hắn hiện giờ không còn ở nhân thế nữa rồi." Phu nhân cất tiếng, lộ ra một chút bi thương.

“Sớm hơn chút nữa, lúc đó gia tộc của ta còn chưa bị diệt môn đâu . . .” Cô nương siết chặt chén trà trong chốc lát, trong mắt tựa hồ có chút tia nước hiện lên, nhẹ nhàng ném ra một câu, rồi lại vùi đầu uống trà.

Chưởng sự . . . Điệp giả . . . Diệt môn . . .

Mấy từ ở trong đầu công tử bắt đầu xâu chuỗi lại, hắn đứng dậy và đi đến trước mặt cô nương, từ trên xuống dưới đánh giá qua lại, thử hỏi, “Ngươi là Điệp giả Vệ gia?”

"Phải, cũng không phải."

"Xin chỉ giáo cho?"

"Nói không phải, bởi vì ta trước nay không tham dự vào hoạt động của Điệp giả, cũng chưa từng thực hiện nhiệm vụ nào; nói phải, ừm, là bởi vì ta là Vệ Đình Nhuận, đích nữ nhị tiểu thư của Vệ gia, trong túi của ta còn có . . .”

Cô nương đặt chiếc túi vải đang đeo lên, phủi bụi bụi đất trên đó rồi ngẩng mặt lên như một đứa trẻ, nói với công tử, “Trong túi này chính là Quỷ Điệp Thư, vị tiểu ca ca này, ngươi có muốn xem thử không?"

Công tử vẫn còn là thiếu niên lập tức đỏ mặt ngay tại chỗ, quay đầu lại ngồi xuống bên cạnh phu nhân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô nương với khuôn mặt sặc sỡ như tiểu miêu nhâm nhi uống trà, phu nhân nhìn thấy một màn này, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cô nương người ta vừa mới nói mình bị diệt môn, lúc này cười quả không thích hợp, vì vậy mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi nàng,

“Cô nương gặp hoạ diệt môn, có thể giữ được một mạng này chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều khổ cực. Vậy cô nương tới Điệp viên này là muốn cậy nhờ lão chưởng sự, cũng chính là sư thúc của mình?”

"Đúng vậy, ta trốn cũng đã lâu, nhưng đột nhiên lại có người tìm tới cửa, sợ là ta đã để lộ hành tung. Ta không thể chết được, và Quỷ Điệp Thư càng không thể rơi vào tay đạo tặc. Ta là người Vệ gia, tuy rằng học nghệ không tinh thông, nhưng thân phận Điệp giả đã sớm khắc vào xương cốt, sợ rằng kẻ đuổi gϊếŧ vẫn chưa từ bỏ, ta đành phải tới đây tìm sư thúc hỗ trợ, cho ta một chỗ dung thân, rồi tiện thể kế thừa tổ tông y bát, trở thành Điệp giả chân chính.”

Cô nương dừng một chút, lại hung hăng phun ra mấy chữ.

"Tiện thể báo thù diệt môn!"

Công tử có chút nghi ngờ thân phận Điệp giả Vệ gia của nàng, nhưng ánh mắt của nàng khi nói muốn báo thù đã đâm một nhát thật sâu trong lòng hắn.

Báo thù sao, ta cũng có thù oán, ngươi muốn cùng nhau báo thù sao? Ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi.

Phu nhân đứng dậy, đi đến trước mặt cô nương, lấy khăn tay lau đi hai hàng nước mắt đυ.c ngầu vừa tuôn ra trên mặt nàng, ôn nhu nói, “Ta tạm thời tin ngươi, nhưng đây là Điệp viên, nếu ngươi đã từng nghe qua Điệp giả nói về nó, thì cũng nên biết nữ Điệp giả ở Điệp viên đều phải . . .”

"Bán mình sao, ta biết."

Một câu nói của cô nương, khiến bàn tay lau nước mắt của phu nhân dừng lại.

“Nữ kỹ nam quan ở Điệp viên, ít nhất một nửa là Điệp giả, dung mạo xuất sắc, nắm rõ lòng người, thừa dịp ân khách ý loạn tình mê mà moi ra tin tức truyền cho kẻ đưa tin, hoặc lợi dụng cố chủ tới tìm vui mà thăm dò cắt đứt sinh khí, đám Điệp giả gọi các nàng là “Diễm điệp”. Đây không phải là bí mật ở Vệ gia, phần lớn thu nhập của Điệp viên đều do Điệp giả của Vệ gia mang lại, vì vậy xem ta như cổ đông cũng không quá phận."

Công tử ở một bên hừ nhẹ một tiếng, “Nghe nói Nhị tiểu thư của Vệ gia đầu óc không được, ham chơi vụng về, nhưng ta thấy ngươi tính toán một bàn này ngược lại thực sự rất thông suốt.”

Phu nhân liếc hắn một cái, ý bảo hắn không nên nhiều lời, công tử quay đầu không nhìn các nàng, cúi đầu thưởng thức cây sáo ngọc vừa mới lấy được. Phu nhân bắt đầu khuyên nàng, "Kỳ thật ngươi không cần một hai phải bán thân, làm nhã kỹ cũng có thể làm Điệp giả.”

Cô nương ước chừng đã uống đủ trà, đặt chén xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khẩn thiết của phu nhân, gằn từng chữ một.

"Chỉ có thực sự bán thân, mới có khả năng che giấu thân phận của ta. Ta có thể khẳng định mấy tên đạo tặc kia chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, bọn họ chắc cũng không ngờ rằng Nhị tiểu thư đáng kính của Vệ gia lại có thể thoải mái hào phóng bán mình ở kỹ viện.”

Thấy nàng kiên quyết như vậy, phu nhân cũng không nhiều lời, trong lòng tính toán, thân phận của nàng ta thật hay giả, sau này tìm một cái Điệp gia Vệ gia liền biết. Thời gian mấy chén trà này cũng đã đủ để phu nhân nhìn ra y phục vải bố thô kệch nhưng dung nhan diễm lệ phi thường của cô nương này, bất kể nàng có làm Điệp giả hay không, kỹ viện cũng sẽ không cự tuyệt một cô nương xinh đẹp đến bán mình.

"Vệ, Đình, Nhuận. . . . Hoa danh của ngươi gọi là ‘Nhuận Nương’ đi."

Ai có thể ngờ rằng, vị Nhuận Nương tử liên tiếp đoạt danh hiệu ‘Diễm điệp hoa khôi’ sau này, trong bụng lúc này đây đang hoài thai một sinh mệnh có thể thay đổi số phận của vô số người.

Lời của tác giả: 【 spoiler 】Chương sau: Ba người

[Công tử: Ngươi cho ta liếʍ liếʍ.

Cẩm Ca Nhi: Ta liếʍ liếʍ cho muội.]