Phiên ngoại 5: Tìm nàng trong đám đông (Tết Nguyên Tiêu)

editor: snowie

*Chương này không xung đột với chính văn

Kim ngũ bất cấm dạ, Ngọc lậu mạc tương thôi.

(Dịch nghĩa: Đó là đêm mà Cấm vệ không ngăn cản, Chiêng trống thinh lặng chẳng màng xua ai)

Lại đến tết Nguyên Tiêu, kể từ ngày dựng nên Điệp viên đã có một quy tắc, vào ngày này bất luận là người nào tới cũng sẽ không tiếp, toàn bộ phòng bếp cùng tỳ nữ gã sai vặt sẽ ra bên ngoài, trước cửa đặt một nồi to nấu bánh trôi, Ngọc cốt phu nhân sẽ đích thân phân phát hết chén này đến chén khác, thỉnh bá tánh nghèo khổ dùng ăn.

Trước đây, tết Nguyên Tiêu là ngày vui nhất của Phượng Nhi, ngày này tiên sinh kể chuyện sẽ ra ngoài Hoan Hỉ sảnh, ở cửa viện bắt đầu thao thao giảng, Phượng Nhi thích nghe chuyện sẽ không cần phải trốn đông trốn tây, mà sẽ thoải mái ngồi xổm ở cửa nghe. Từ sau khi treo biển hành nghề, Hoan Hỉ sảnh nơi nàng từng bị cấm đến đã trở thành nơi nàng phải đến hàng ngày, song phần chờ mong này cũng tiêu tan.

Tết Nguyên Tiêu năm nay làm Phượng Nhi cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Truyện của tiên sinh, nàng đã nghe qua vô số lần; bánh trôi trong nồi, nàng không biết nặn; việc của phu nhân, nàng giúp không được; Cẩm Ca Nhi của nàng, lại là bận tối mày tối mặt.

Sau khi tìm kiếm trong đầu một lúc, nàng mới nhớ tới một người rảnh rỗi: Công tử.

Quả nhiên, công tử đang thưởng thức cây sáo trong tay, bộ dáng giống y đúc lúc nàng chơi Cửu Liên Hoàn ở trong phòng, có thể thấy được Phượng Nhi đột nhiên tới tìm hắn, công tử vẫn là bày ra một bộ dạng "Ngươi tới làm gì?".

Phượng Nhi lẻn đến trước mặt hắn, ngồi xổm bên chân hắn, dùng hai tay lắc lư đầu gối, trong miệng ôn tồn.

"Công tử công tử, Phượng Nhi thật nhàm chán.”

"Công tử công tử, người không buồn sao?"

"Công tử công tử, có muốn xem đèn l*иg không?"

"Công tử công tử . . . "

Một chuỗi "Công tử" kêu đến mức khiến công tử ong cả đầu, lấy cây sáo trúc trong tay gõ lên đầu nàng, nhéo cằm, cúi đầu nhẹ mổ lên môi Phượng Nhi, quấy nhiễu khiến Phượng Nhi ưm lên một tiếng.

“Muốn đi chơi thì trực tiếp nói với ta, mang ngươi đi ra ngoài là được. Với quan hệ hiện tại của ngươi và ta, cần gì mà phải quanh co lòng vòng như thế?”

Phượng Nhi nghe hắn nói như vậy rất cao hứng, muốn chạy về lấy áo choàng, nhưng công tử gọi nàng lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện áo choàng mới đỏ tươi viền lông cáo bạc.

Công tử choàng lên người nàng, cẩn thận chỉnh cổ áo, trong miệng lẩm bẩm, “Nó được làm từ năm ngoái rồi.”

Vuốt ve mép lông cẩn thận, Phượng Nhi thập phần vui sướиɠ, liếc mắt đánh giá rồi nói, “Đã làm từ năm ngoái, vì sau đêm trừ tịch người không tặng cho ta?”

"Ta thấy Cẩm Nhi cũng tặng ngươi một kiện, lấy ra cũng không ổn, chỉ sợ khiến cho Cẩm Nhi khó xử."

Công tử nói cũng có lý, luận về túi tiền, đương nhiên là hắn so với Cẩm ca ca có tiền hơn, chiếc mà Cẩm ca ca đưa nàng tuy là kiểu nàng thích, nhưng tay nghề thủ công liền kém xa chiếc trên người mà công tử đưa.

Lời này của công tử tựa hồ là suy nghĩ cho Cẩm Ca Nhi, bận tâm mặt mũi của hắn, nhưng Phượng Nhi lại ngửi thấy mùi giấm hơi chua, nhịn không được trêu chọc hắn,

“Có phải Cẩm ca ca đoạt việc tặng lễ vật cho ta trước, lễ vật lại còn giống nhau, cho nên công tử người mới . . . Ưm!”

Hai cánh môi mát lạnh áp lên môi, đầu lưỡi ấm áp mềm mại thăm dò tiến vào trong khoảng miệng, sau gáy bị một bàn tay lạnh lẽo gắt gao chế trụ, một nụ hôn sâu đột ngột khiến Phượng Nhi suýt chút nữa không thở nổi.

Phượng Nhi biết, nàng đoán đúng rồi.

Hai thân ảnh một trắng một đỏ như tuyết trắng hồng mai chậm rãi ra khỏi Điệp viên, tiếng kể chuyện ngoài cửa đang đến hồi cao trào, không ai chú ý đến hai người nọ, chỉ có Cẩm Ca Nhi phát hiện, nhìn chiếc áo choàng màu đỏ tươi mới tinh trên người Phượng Nhi, đầu tiên hắn sửng sốt, sau lại khẽ cười.

Hắn vốn định hôm nay dẫn Phượng Nhi ra ngoài xem đèn l*иg, bất đắc dĩ hôm nay phu nhân ở đây bận rộn thực sự lo liệu không xuể, lại nghĩ chính mình đã đoạt tặng lễ vật trước công tử một bước, mà ngày thường khi ba người cộng hoan, công tử thỉnh thoảng cũng nhường hắn một chút, liền không nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu.

“Hỏa thụ ngân hoa hợp, Tinh kiều thiếc tỏa khai

Ám trần tùy mã khứ, minh nguyệt trục nhân lai.”

(Dịch nghĩa: Cầu dẫn vào kinh thành đèn nhiều như sao sa đã mở khoá sắt

Bụi mờ dưới vó ngựa, Trăng sáng như đi theo người.)

Đường phố náo nhiệt khiến Phượng Nhi dọc đường cứ đi đông nhìn tây, cho đến khi nhìn không kịp, nàng nhớ tới những bài thơ mà công tử dạy nàng ngâm.

Năm nay Đại Nhạc ấm lên rất sớm, mọi năm giờ này mặt sông vẫn còn kết băng, nhưng năm nay đã tan chảy hoàn toàn.

Đã bao lâu Phượng Nhi rồi không dạo chơi chợ hoa đăng, nàng sớm không còn nhớ rõ, chỉ nhớ lần cuối cùng là Viên ngoại thúc thúc vụиɠ ŧяộʍ mang nàng cùng mẫu thân ra ngoài đi dạo, nửa đường còn đυ.ng phải đại nương nhà hắn, Viên ngoại thúc thúc về nhà bị oán trách chấn chỉnh thật tốt, từ đó về sau, Phượng Nhi không bao giờ ra ngoài đi dạo chợ hoa đăng nữa, mỗi năm vào tết Thượng Nguyên, cũng chỉ cùng bọn tỷ muội trong viện tử ăn uống.

Các quán ăn ven đường bốc khói nghi ngút, sư phó thổi đồ chơi bằng đường chọc đám hài đồng từng trận hò reo, một con tiểu hầu (khỉ) đứng chổng ngược khiến khán giả ném đồng xu, dưới hoa đăng chất đầy những câu đố thật dài khiến người ta phải vò đầu bứt tai.

Phượng Nhi không tin nổi mà nhìn xem, từ lúc bước vào chợ hoa đăng nụ cười của nàng chưa từng vụt tắt, nắm lấy tay công tử chốc bắt hắn xem cái này, chốc lại bảo hắn nhìn cái kia, cao hứng như hài tử mấy tuổi.

Công tử vẫn luôn treo một nụ cười khẽ hiếm thấy trên khuôn mặt, mặc cho Phượng Nhi lôi kéo hắn. Dung nhan như ngọc cũng khiến cho các cô nương đi ngang qua phải dừng lại sôi nổi, thậm chí có người lá gan lớn muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại nhìn một thân áo choáng hai người đang mặc, thở dài lưu luyến rồi bước tiếp.

Phượng Nhi đang chạy ở phía trước, chỉ khi mấy nhóm nữ lang bị sự lạnh lùng của công tử đuổi đi, ánh mắt của nàng đều bị những người bán rong hoa đăng đi lại tới tới lui lui hấp dẫn. Nàng mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn l*иg những người bán rong khiêng trên vai, như là tìm kiếm cái gì, công tử chăm chú dõi theo nàng.

Phượng Nhi gọi lại một người bán rong, nhón chân, duỗi thẳng tay nhỏ chỉ về phía cao.

"Vị đại ca này, ta muốn cái cao nhất kia!"

Người bán rong dừng lại theo ngón tay nàng chỉ, xác nhận một lần nữa, "Ý cô nương là chiếc hoa mai ở trên đỉnh đúng không?"

"Đúng! Ta mua, tặng nương ta!"

Công tử đoán được, Nhuận Nương thích nhất là hoa mai.

Cái đèn kia treo thực sự rất cao, lại thắt rất chặt với chiếc đèn bên cạnh, túi tiền của Phượng Nhi cũng vừa khéo được thắt nút, hai người đồng thời loay hoay gỡ nút.

"Ta mua cho ngươi."Công tử đã móc tiền ra.

"Phượng Nhi đã kiếm được tiền, cho nên muốn dùng tiền của mình mua lễ vật cho nương.” Vẻ mặt Phượng Nhi nghiêm túc, ngược lại làm cho công tử có điểm ngượng ngùng.

Nhìn ra hắn ngượng ngùng, Phượng Nhi tìm cho hắn cái bậc thang.

"Nếu công tử thật sự muốn tặng ta đèn l*иg, người bán rong vừa đi ngang qua có một chiếc đèn hình con bướm, công tử có thể tặng cho ta cái đó được không?”

Công tử quay đầu lại nhìn, quả nhiên cách đó mười bước có một chiếc đèn bươm bướm trên vai người bán hàng rong, Phượng Nhi vừa rồi vẫn luôn nhìn hắn nhiều nhất, nhưng nàng lại bỏ qua.

"Ngươi đứng ở đây đừng đi lung tung, ta liền đi mua cho ngươi.” Công tử nói xong, liền đi ngược dòng người tìm người bán hàng rong kia.

Phượng Nhi trả tiền lấy đồ, nhìn về phía công tử ngoan ngoãn chờ, xa xa thấy công tử lấy được chiếc đèn bướm mà nàng yêu thích, hắn vẫy tay với nàng, nhưng khi nàng vừa định giơ tay vẫy hắn thì dòng người phía trước đột nhiên tiến nhanh về phía trước, những người vừa rồi còn đi chậm rãi bỗng nhiên chen lấn với nhau, trong đám đông có người không ngừng la hét.

"Đi mau a, tiểu thư nhà Lưu chưởng quầy muốn ném tú cầu tuyển phu quân!"

"Thiệt hay giả? Ta đây thử đi xem sao!"

"Mấy người đã có lão bà ở phía trước nhường đường cho chúng ta một chút!”

Nguyên lai là tiểu thư khuê các của Lưu chưởng quầy cửa hàng son phấn muốn ở tại đây chọn ngày thành hôn, việc này Phượng Nhi mới chỉ nói qua sách vở, lại chưa từng gặp ở ngoài đời.

Nàng muốn kêu công tử cùng đi xem náo nhiệt, nhưng nàng cô đứng ngược dòng người, người lại thấp bé, và bị những người đi tới xô cho ngã trái ngã phải, lại sợ làm hỏng chiếc đèn mua cho nương, đành phải trốn vào một góc khuất gần đó.

Nàng vừa trốn, liền biến mất khỏi tầm mắt của công tử.

Công tử bị đám người chen lấn xô đẩy, cũng sợ cây đèn bươm bướm trong tay bị người đâm hư. Người bán rong nói chiếc đèn này chế tạo tốn công, tốn kém, bán cũng không dễ, chỉ sợ ở thành Long Châu này cũng chỉ có một chiếc này, cố tình Phượng Nhi lại rất thích nó, nếu hỏng, chẳng phải Phượng Nhi phải thất vọng mà về sao? Nghĩ vậy, công tử chỉ có thể che đèn bươm bướm, cũng trốn đến một chỗ.

bao lại con bướm đèn cũng trốn đến một chỗ.

Vì vậy, công tử đang bảo vệ l*иg đèn, Phượng Nhi cũng đang bảo vệ l*иg đèn, đã hoàn toàn bị dòng người chia cách.

Dòng người qua lại, Phượng Nhi từ trong chỗ tối đi ra, đèn chợ hoa vẫn sáng như cũ, lại không thấy công tử đâu, vừa nghĩ liền biết bọn họ đã bị chia cắt.

Làm sao bây giờ? Phượng Nhi buồn rầu.

Nàng không thường ra cửa, đi dạo một đường tới đây cũng chỉ ghé xem trò vui, căn bản không nhớ rõ đường về. Sau khi bị biển người chen lấn xô đẩy, những người bán hàng rong cũng di chuyển đến nơi an toàn, một chút ký ức trước đó nàng đều không thể nhớ.

Thắp sáng hoa đăng trong tay, Phượng Nhi nhìn xung quanh khắp nơi, nhìn thấy một cây cầu hình vòm cách đó vài bước, ánh mắt nàng sáng lên, liền đi tới.

Dựa vào lan can trên cầu, dưới chân những chiếc đèn l*иg hoa sen chậm rãi chảy xuôi trên mặt sông, Phượng Nhi biết bên trong những bấc đèn này, ẩn sâu trong đó là tâm tư trong sáng lả lướt của từng cô nương, có lẽ đó là nỗi tương tư chưa từng nói ra, có lẽ là hy vọng cầu bình an, có lẽ là mong ước tìm kiếm phu, có lẽ, lại có lẽ là . . .

Một bên đường truyền đến tiếng chiêng trống cùng tiếng reo hò, có lẽ cuộc tuyển chọn kia đã có kết cục, Phượng Nhi ôm chặt chiếc áo choàng nhỏ của mình, sụt sịt cái mũi nhỏ, “Lưu tiểu thư đã tìm được hôn phu, công tử chàng có thể tìm được ta hay không?”

Phượng Nhi bắt đầu suy nghĩ có phải mình đứng chưa đủ cao hay không? Trung tâm của cây cầu hình vòm còn chưa đủ nổi bật sao? Lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nàng phát hiện một con thuyền tinh xảo đang từ từ tiến đến.

Nàng xoay người muốn nhìn xem có chiếc thuyền nào ở phía bên kia không, lại nghe thấy một ai đó từ chiếc thuyền đó hét lên: “Cô nương! Bên này!"

Thuyền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, có thể thấy rõ người chèo thuyền đang khua mái chèo, cũng thấy rõ ràng người đứng bên cạnh.

Chiếc áo choàng trắng như ngọc trai với viền lông cáo trắng, nước da trắng sáng như trăng đêm rằm, mái tóc đen nhánh nhẹ bay theo làn gió trên mặt nước, trên tay là chiếc đèn hoa bướm loé lên ánh sáng vàng cam ấm áp.

Là công tử!

"Công tử! Ta ở đây!"

Công tử phất tay với nàng, ra hiệu nàng xuống cầu đi sang bờ sông đón nàng lên, Phượng Nhi phi nước kiệu từ trên cầu vòm xuống như một quả cầu lửa, bỏ lại vầng trăng sáng ở phía sau.

Trong khoang thuyền có rượu nóng hổi, còn có l*иg ngực ấm áp của công tử, công tử mở áo khoác ra, đem Phượng Nhi ôm chặt vào trong lòng, Phượng Nhi lại có chút thở không nổi.

Nhưng Phượng Nhi lại thích như vậy, tham luyến cảm giác ngột ngạt này, khi nãy không tìm thấy công tử, trái tim nàng giống như bị ai đó khoét rỗng, thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng không phải vì sợ không tìm được đường về.

Dán lên mặt công tử, nhẹ nhàng ma sát tai và thái dương, sau đó rúc vào cổ hắn, vươn hai tay giống công tử mà ôm eo hắn, ở chỗ đùi lại bị thứ gì đó chọc vào, Phượng Nhi biết đó là cái gì, ngẩng đầu cùng công tử bốn mắt nhìn nhau, cười xấu xa, dán bên tai hắn lải nhải.

"Công tử, bây giờ không phải lúc cứng đâu, ở trên thuyền ngắm cảnh không chỗ che chắn, Phượng Nhi không thể hầu hạ người."

"Duỗi tay sờ sờ liền tốt."

Phượng Nhi đỏ mặt, đang định vươn tay vuốt ve cây ngân thương đã làm nàng vui sướиɠ mất hồn vô số lần, thì đột nhiên người chèo thuyền ở mũi thuyền lên tiếng: “Cũng may là tìm được cô nương, nếu tìm không được, chẳng phải phí công vị bạch công tử này bao trọn thuyền của ta, còn nháo bắt ta đẩy khách nhân một thuyền đi xuống? Vừa nhìn thấy cô nương trên cầu, ta liền biết cô nương chính là người mà vị thần tiên này đang tìm kiếm."

Phượng Nhi vội vàng rút tay lại, lén nhìn người chèo thuyền, dựa vào người công tử nói, “Làm sao đại nhân biết đó là ta a?”

"Bởi vì đồ vật trên người hai vị a!"

Chẳng lẽ bởi vì cả hai đều cầm theo đèn? Phượng Nhi nhìn xem, không đúng a, người cầm đèn quá nhiều, huống chi một đóa hoa mai cùng một con bướm, thật không giống nhau.

Người chèo thuyền thấy bộ dáng bối rối của Phượng Nhi, ha ha cười nói, “Lò than trong khoang thuyền này đang mở hết công suất, hai vị cởϊ áσ choáng ra kiểm tra xem có bị tia lửa nào bắn vào không."

Áo choàng còn mới tinh, thủng một lỗ cũng không thể được! Phượng Nhi vội vàng cởϊ áσ choàng của công tử và của mình ra, trải ra dưới ánh đèn để xem, tức khắc nhiệt lệ đều trào dâng.

Sau lưng áo choàng của cả hai đều thêu hoa văn bướm phượng và hoa diên vĩ, thiết kế tinh xảo, vô luận là ai ở bên trái hay bên phải, khi đứng cạnh nhau chính là một đôi!

Chẳng trách trước khi đi ra ngoài, biểu tình Cẩm ca ca có chút kì quái;

Chẳng trách khi nhóm cô nương đi ngang qua đều thở dài bỏ đi, không tới bắt chuyện;

Chẳng trách người chèo thuyền thấy bóng dáng nàng liền biết nàng là người mà công tử tìm kiếm;

Tất cả mọi người đều nhận thấy, chỉ có mình nàng không nhìn thấy phía sau chính mình.

Người như tác phẩm điêu khắc bằng băng này thế nhưng lại có tâm tư ngọt ngào như vậy, nhịp tim Phượng Nhi nhảy múa theo ngọn lửa đèn l*иg, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của nàng, chiếu vào con ngươi lưu li khổng tước, chiết xạ ra một loại ánh sáng nhàn nhạt rơi vào đáy mắt công tử.

Thứ ánh sáng đó, gọi là tình yêu.

Không để ý đến người chèo thuyền còn ở phía sau, Phượng Nhi ôm lấy công tử, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, l*иg ngực phập phồng phập phồng, công tử cẩn thận tránh tầm mắt của người chèo thuyền, đem tay vói vào váy nàng châm ngòi tiểu thịt châu, ở cửa mật động quậy ra một dòng dính nhớp, đưa lên đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

"Hảo hài tử, ngày này sang năm, ta vẫn sẽ dẫn nàng đi ra ngoài chơi."

"Vậy thì năm sau . . . Đừng để lạc mất em nữa.”