Chương 28: Loạn như nồi cám

Hoa Cải Ưu và Mặc Huỳnh vào lớp ngay khi chuông báo hiệu giờ học vang lên, mấy chỗ ngồi đằng sau đương nhiên bị chiếm hết, Mặc Huỳnh đành phải nắm tay Hoa Cải Ưu lên hàng thứ 4 ngồi.

Diệp Sơn Tô Dực đã sớm ngồi vào chỗ trên bục giảng, hắn yên lặng nhìn thoáng qua Hoa Cải Ưu, chú ý đến đôi môi sưng đỏ của cô, hắn đẩy mắt kính lên, bên dưới thấu kính là ánh mắt sắc lạnh.

Chuông vào lớp vừa reo Hách Thi Nhiên thở hổn hển cũng cũng xuất hiện ở cửa, khiến Diệp Sơn Tô Dực đang mở máy chiếu cũng khựng lại, ánh mắt liếc nhìn Hách Thi Nhiên lạnh băng, còn Hách Thi Nhiên cũng không dám nhìn Diệp Sơn Tô Dực, cúi đầu tìm chỗ ngồi, thật khéo chỗ hắn ngồi ngay cùng hàng với Hoa Cải Ưu.

Có điều giữa Hách Thi Nhiên và Hoa Cải Ưu cách hai người ngồi, dù vậy vẫn khiến tim Hoa Cải Ưu đập nhanh, ngay cả dáng ngồi cũng kì cục, cô nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị tiếng đập của trái tim cô ép xuống.

Hoa Cải Ưu cạn lời, cốt truyện viết không đủ rõ ràng tỉ mỉ, Hoa Cải Ưu không biết rốt cuộc nữ chủ coi trọng Hách Thi Nhiên ở điểm nào, quả đúng là bị mỡ heo che mờ mắt, yêu hắn đến chết lên chết xuống. Chẳng lẽ thằng nhãi này có ưu điểm gì mà cô chưa chú ý đến sao?

Lặng lẽ nhìn vào sách giáo khoa, đầu vùi vào khuỷu tay, đôi mắt không tự giác liếc về phía Hách Thi Nhiên. Mặc dù hắn đang đi học nhưng lại không nghe giáo viên giảng bài, hắn đang cầm điện thoại dường như đang nói chuyện phiếm với ai đó.

Hách Thi Nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc thì cau mày lúc thì giãn ra, vẻ mặt vô cùng phong phú. Xem ra người nói chuyện với hắn là người hắn vô cùng để ý.

Mặc Huỳnh quang minh chính đại chống cằm nghiêng đầu nhìn Hoa Cải Ưu, mặc dù Diệp Sơn Tô Dực đang giảng bài nhưng cũng thỉnh thoảng quét đến trên người Hoa Cải Ưu, nhưng trong mắt Hoa Cải Ưu chỉ có Hách Thi Nhiên.

Trong mắt Hách Thi Nhiên cũng chỉ có người đang nói chuyện phiếm với hắn… Dư Lãnh San mà thôi.

Hách Thi Nhiên: Buổi trưa ăn cơm cùng nhau nhé, không phải cậu thích ăn Burger King sao? Mình mời cậu.

Dư Lãnh San: Mình không muốn đi lắm.

Hách Thi Nhiên: San San~ đi với mình đi, vậy hay là cậu muốn ăn cái gì nói cho mình biết.

Dư Lãnh San: Lát nói sau.

Thấy Dư Lãnh San lại lạnh nhạt, Hách Thi Nhiên vô cùng mất mát, hắn bám riết không tha theo đuổi Dư Lãnh San ba năm, nữ thần không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, thật sự đả kích tự tin của người khác.

Hoa Cải Ưu nhìn dáng vẻ thương tâm của Hách Thi Nhiên, trái tim của Hoa Cải Ưu cũng bị bóp nghẹt. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao… rốt cuộc thì hắn đang nói chuyện cùng với ai vậy?

Hách Thi Nhiên thở dài sâu kín, đặt điện thoại qua một bên, tùy tiện lật sách giáo khoa, ngoài ý muốn nhìn thấy Hoa Cải Ưu, hắn không chú ý đến mình ngồi cùng hàng với Hoa Cải Ưu.

Đúng rồi… không phải San San vẫn luôn muốn làm hòa với Hoa Cải Ưu sao?

Hoa Cải Ưu rũ mắt, bỗng nhiên điện thoại rung lên hai cái, làm biếng cầm điện thoại lên, ngay khi nhìn thấy giao diện màn hình khóa là tin nhắn wechat Hách Thi Nhiên gửi đến, cả người cô thẳng tắp, sự không thoải mái giây trước đã tan biến.

Hách Thi Nhiên: Tiểu Ưu, trưa nay cậu có hẹn không, cùng nhau ăn cơm nhé!

Rõ ràng ngồi bên cạnh còn nhắn tin qua điện thoại…

Hoa Cải Ưu nhìn về phía Hách Thi Nhiên, hắn nở nụ cười đáng yêu quơ quơ điện thoại, ám chỉ muốn cô trả lời tin nhắn của hắn trên wechat.

Phải đồng ý sao? Nhưng mà rất kỳ lạ, vì sao đột nhiên lại ăn cơm với cô, nhưng mà bỏ lỡ cơ hội này thì… a… thật phiền! Thật rối rắm. Nếu có thể công lược Hách Thi Nhiên, cũng coi như thay đổi cốt truyện, đến lúc đó cô và Hách Thi Nhiên ra vào có nhau, rời khỏi mười tên đàn ông kia.

Hoa Cải Ưu: Được :3

Sau khi Hách Thi Nhiên nhận được tin nhắn đồng ý của Hoa Cải Ưu, hắn vui mừng ra mặt, vội vàng nhắn tin cho Dư Lãnh San.

Hách Thi Nhiên: San San! Tiểu Ưu nói muốn ăn cơm cùng nhau, cậu cũng đến đi.

Dư Lãnh San đang xem phim truyền hình trong kí túc xá, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hách Thi Nhiên, cả người cứng còng, tay cô ta không hiểu sao lại run rẩy, lúc nhìn thấy cái tên Tiểu Ưu, khóe môi cong lên.

Tiểu Ưu…

Dư Lãnh San có cảm giác hai chữ này trở nên xa lạ, rõ ràng lúc trước cô ta và Tiểu Ưu vẫn là bạn tốt, chính bởi vì Hách Thi Nhiên, mới khiến tình hữu nghị của hai người có vết rách.

Thật ra trong lòng Dư Lãnh San có hảo cảm với Hách Thi Nhiên, nhưng cô ta cũng thích Tiểu Ưu, không muốn mất một người bạn tốt như vậy, vốn tưởng rằng lạnh lùng sẽ khiến Hách Thi Nhiên biết khó mà lui, ai ngờ hắn ngược lại càng đánh càng hăng.

Trước khi Hoa Cải Ưu dọn ra khỏi kí túc xa đã thẳng thắn nói ra tâm ý của mình với Hách Thi Nhiên cho Dư Lãnh San nghe, Dư Lãnh San muốn giữ Hoa Cải Ưu lại muốn nói có thể nhường Hách Thi Nhiên cho cô. Nhưng cũng không thể khiến Hoa Cải Ưu ở lại.

Hách Thi Nhiên trong phòng học chờ đợi Dư Lãnh San hồi âm, thấp thỏm lo âu mãi đến khi một tin nhắn mới nhảy ra.

Dư Lãnh San: Được.