Chương 33: Bùa sấm sét

July nhìn kẻ mặc áo choàng màu đen đứng im lặng đối điện, cậu cảm giác đầu mình sắp to ra đến nơi.

Xung quanh hắn quỷ khí dày đặc, ngoài trừ trên đầu có hai cái sừng hươu thì diện mạo giống con người hoàn toàn. Mà kể ra, hắn ta mày rậm mắt to, mặt búng ra sữa, da trắng tựa tuyết, trông như một thiếu niên loài người mười lăm mười sáu tuổi không hiểu sự đời, và so với khối người còn đẹp hơn nhiều.

Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng biết là một con quỷ cao cấp. Hơn nữa là một con quỷ cao cấp có số có má, so với ngũ đại quỷ tướng thì không bằng nhưng cũng là thành phần hung hãn số một số hai trong ở Quỷ giới, Âm quỷ Belias - kẻ gϊếŧ người vô hình.

Ba mẹ con nhà Albert đã rúc người vào một góc, thở cũng không dám thở mạnh.

Hai chân July run lên, môi mấp máy.

Người quý ở chỗ tự biết.

"Bùm."

July quỳ rạp xuống đất, hô lên thật to: "Xin ngài tha mạng."

Bình thường thì cậu có thể mồm mép tép nhảy, nịnh nọt cậu chủ hay như hát nhưng lúc này hai hàm răng va vào nhau cầm cập, không rặn ra được nửa câu nửa chữ.

Quỷ kia chậm rãi đến gần.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán July, lá bùa trong tay bị nắm đến nhăn nhúm.

Ba bước, hai bước, một bước. Belias đã đứng trước mặt.

Hai tay July chậm rãi di chuyển lại gần nhau, âm thầm nắm lấy hai đầu lá bùa được giấu dưới lớp vải áo. Nhưng trước khi cậu kịp dùng lực xé nát nó, một bàn tay trắng bệch như người chết trôi lâu ngày đã nắm chặt lấy tay cậu.

Tên quỷ chầm chậm bẻ lấy từng ngón tay July ra, lôi lá bùa ra ngoài, nắm trong tay mình mơn trớn.

"Bùa sấm sét?" Giọng hắn ta ngả ngớn không coi ai ra gì.

Làm sao mà hắn biết tên lá bùa? July nghĩ mãi không ra.

Như là chơi đùa đủ rồi, tên quỷ nhoẻn miệng cười, ngây thơ như trẻ con chẳng hiểu sự đời, cứ thế hắn ta xé nát lá bùa làm hai.

"Rầm." "Rầm". "Rầm."

Tiếng sấm nổi lên bốn phía như trống. Trái tim July phút chốc dâng lên hy vọng, sét sẽ đánh cho tên vô tri trước mặt biết thế nào là lễ độ, đánh chết càng tốt.

Nhưng mười phút qua đi, sấm đánh mãi mà chẳng thấy tia sét nào giáng xuống.

July: "..."

Đây là bùa sấm sét, xé nát có thể gọi sấm. Hình như cậu chủ nói thế.

Trời muốn diệt ta.

July khóc không ra nước mắt.

Tên quỷ ngồi xuống trước mặt July, nâng cằm cậu lên, khẽ cười, "Xem ra là ngươi đã bị bỏ rơi rồi. Nhưng ta thì sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, sớm thôi ngươi sẽ nằm trọng bụng ta đó."

Ông bà ơi, con muốn về nhà.

"Không được, ngài không được ăn tôi." July bí quá hóa liều hét lên.

"Lý do?"

Cậu nuốt một ngụm nuốt bọt, âm thầm cổ vũ mình trong đầu rồi nói: "Cậu chủ và tiểu thư Seith quay về không thấy tôi, chắc chắn sẽ đi tìm."

Như là nghe được chuyện tầm phào gì đó, Belias cười dài khinh thường, "Đến một người gϊếŧ một người, đến hai người ta gϊếŧ cả đôi."

"Không không không, ý tôi không phải thế. Ngài không biết đấy thôi, cậu chủ là hậu duệ của gia tộc ma pháp Arden, từ nhỏ đã tắm mình trong các loại ma lực, ma dược càng là uống nhiều như nước lã, máu thịt ngài ấy chắc chắn ngon hơn kẻ tầm thường như tôi nhiều. Tiểu thư Seith là truyền nhân của Louis Arden, một trong bảy ma pháp sư mạnh nhất Đế Quốc, thực lực không thể xem thường. Ngài chỉ cần chờ đến lúc bọn họ đuổi đến, dùng tính mạng của tôi trói buộc bọn họ, đến lúc đó bọn họ dù muốn phản kháng thì cũng bó tay bó chân, chẳng phải ngài sẽ bớt việc hơn sao? Trong tay cậu chủ có bùa dịch chuyển không gian, bọn họ mà biết tôi chết rồi thì sẽ bỏ chạy mất dạng. Thả con săn sắt bắt con cá heo, chỉ cần tôi làm con tin thì ngài có thể dễ dàng có được hai món hàng hợp khẩu vị hơn nhiều."

Vừa nói, July vừa gắng gượng cười nịnh nọt.

Tên quỷ niết cắm ra chiều suy tư, sau đó hỏi bằng giọng đượm vẻ khó hiểu.

"Thả con săn sắt bắt con cá rô mới đúng chứ nhỉ?"

Nụ cười trên môi July vụt tắt, không biết việc cậu trở thành kẻ đầu tiên chết vì nói sai thành ngữ có được ghi chép thành sách sử rồi lưu truyền răn đe thế hệ sau không? Nếu có thì không biết phải tự hào hay buồn tủi nữa. Nhưng có một điều July dám khẳng định là vài năm gần đây trình độ văn hóa của lũ quỷ được cải thiện thật.

"Đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng, là tôi lỡ miệng nói sai, nhưng ý nghĩa thì không khác nhau lắm đâu ạ, mong ngài xem xét." July cúi sát đầu xuống đất, âm thầm cầu mong thần may mắn.

Belias nghiêng đầu, khuôn mặt bầu bĩnh còn đậm nét trẻ con sẽ đánh lừa bất kỳ người nào nếu hắn chịu cố công che giấu vẻ tàn nhẫn khát máu nơi đáy mắt. Sự tương phản giữa diện mạo và linh hồn khiến nụ cười của hắn ghê sợ đến rợn người.

"Ngươi phản bội chủ nhân của mình?"

July nhổ một ngụm nước bọt, vẻ mặt hung thần ác sát, "Chủ gì mà chủ, tôi cũng thuộc dòng dõi quý tộc đàng hoàng chỉ là sa sút tí thôi. Đáng lẽ ra tôi chỉ làm công ăn lương thế mà tên nhãi đó một hai phải bắt tôi gọi hắn là cậu chủ cho bằng được. Bình thường sai khiến làm việc nặng nhọc không nói, đến khi nguy hiểm thì tên khốn nạn đó mất dạng. Người như thế, không phản bội cũng uổng."

Belias vung tay với hai kẻ cường tráng phía sau.

"Trói chúng lại mang đi."

...

Bên trong hang động là một lối đi nhỏ hẹp, hai bên có gắn giá cắm nến nhưng nến bên trên hoặc đã chảy hết hoặc đã tắt ngóm lâu lắm, do đó cả ba phải di chuyển hết sức thận trọng trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Titus đi trước, vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát dân gian nào đó.

"Hắt xì." "Hắt xì."

Nghe người phía trước hắt hơi liên tục, Seith quan tâm hỏi: "Cậu bị cảm lạnh à? Là do bị nhiễm nước mưa lúc nãy phải không?"

Titus lắc đầu, "Chắc là ai nói xấu tớ đấy."

Kallisto đi cuối cùng, nghe thế thì nói với theo, "Chắc không phải đâu, cỡ mày thì phải hắt xì một ngày ba mươi tám lần mới phải."

"Không ngờ mày có cái nhìn tốt về tao đến thế, không phải nói xấu thì chắc là ai đó đang khen tao đẹp trai rồi." Titus vừa chống cằm, vừa cảm khái, trông cậu ta như một vị mỹ nhân ưu sầu vì có quá nhiều chàng hiệp sĩ đến cầu hôn đến nỗi nàng chẳng biết phải chọn ai.

Kallisto buồn bực, so về độ dày của da mặt thì cậu chẳng bao giờ bì được với tên đằng trước cả. Vừa đi Kallisto vừa đá vào một cục đá dưới chân. Nó đâm vào vách tường sau đó bay ngược lại tạp trúng ngay trán cậu. Kallisto bị đau, vội vàng bụm trán, chẳng hơi sức đâu kèn cựa với Titus nữa.

Có một số người tồn tại hoàn toàn là vì khiến người khác bớt căng thẳng.

Titus cười phá lên, khóe miệng Seith run run.

"Phải rồi, nếu Thần Rừng là quỷ, vậy để July ở lại một mình chẳng phải quá mức nguy hiểm ư?" Seith hỏi.

Titus xua tay, "Nhà Arden không nuôi kẻ vô dụng, cậu thật sự cho rằng July chỉ giỏi mỗi nấu ăn thôi à?"

"Có ý gì?"

"Co được duỗi được, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trong mười hai thuộc cấp của tớ, July là người nhuần nhuyễn đạo lý đó nhất." Titus vừa xoay xoay tóc vừa vui đùa nói.

Kallisto đứng một bên, lại ngứa mồm châm chọc, "Nói trắng ra là gặp kẻ yếu thì chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, gặp kẻ mạnh thì co đầu rụt cổ làm rùa."

"Những kẻ nửa vời lúc nào cũng theo đuổi người ở vị trí cao hơn mà chẳng bao giờ chịu cảnh giác đề phòng bên dưới cả." Titus vừa thở dài vừa nói, giọng điệu như một lão già sống đủ lâu để chiêm nghiệm triết lý nhân sinh và trước mặt lão là một tên ngựa non háu thắng sẵn sàng đá bất cứ ai vêu mồm nếu người đó đứng trong tầm ngắm của nó.

Và hiển nhiên, một tên não thẳng tựa ruột ngựa như Kallisto thì nghĩ mãi chẳng ra ý nghĩa của câu trên là gì.

Kallisto bẽn lẽn nhìn Seith, nhỏ thở dài nói: "Cậu nhìn xuống dưới chân ấy."

Theo lời Seith, Kallisto cúi đầu xuống đất, khi tầm mắt chạm đến khúc xương trắng nằm ngay bên chân, cậu chàng nhảy cẫng lên, nỗi hoảng sợ đến bất ngờ khiến cậu ta quên bẵng mối thù gãy kiếm khắc sâu trong linh hồn từ năm mười tuổi mà bổ nhào vào người Seith.

Nhưng trước khi nhỏ kịp vươn tay đỡ lấy thiếu niên thì Titus tay mắt lanh lẹ đã kéo nhỏ lại gần mình. Kallisto xấu số không có ai ngăn đỡ, đầu đâm sầm vào vách hang đối diện, cậu ta chật vật đứng dậy, vừa xoa trán vừa xuýt xoa, đau đến mức hốc mắt hồng hồng.

Seith tốt bụng đưa cho cậu ta một lọ thuốc bôi tiêu sưng, Kallisto hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Giả vờ tốt bụng." Titus đứng một bên, giọng chua lòm.

Seith chẳng hơi đâu để ý mấu câu châm chọc không đau không ngứa của cậu ta, nhỏ khoanh tay không nói, giả vờ như không nghe được gì.

"Chân tớ bị sưng vẫn chưa khỏi hẳn, cậu đỡ tớ với."

"Vậy à? Có cần cõng không?" Seith nói.

Hai mắt Titus sáng lên, giơ hai tay ra trước, ra hiệu cho nhỏ ngồi xuống.

Seith chầm chậm đến gần cậu ta, lúc cúi người xuống, nhỏ nhanh như chớp nắm thanh kiếm vẫn còn nằm trong bao, gõ nhẹ vào chỗ mắt cá của Titus.

Cậu ta vội rụt chân lại, hành động lanh lẹ chẳng thấy đau đớn gì.

Kallisto chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội châm chọc Titus, "Mày tưởng ai cũng dễ lừa à, chúng ta bị đám quỷ rượt từ nãy đến giờ có thấy mày than vãn gì đâu, chạy còn nhanh hơn thỏ thế mà không biết xấu hổ kêu người ta cõng."

"Cậu dùng ma dược chữa chân lúc chúng ta bị tách ra vì sương mù à?" Seith bình tĩnh hỏi.

Titus tự nhiên như không gật đầu, sau đó quay mặt đi chỗ khác không để ý đến nhỏ nữa.

Seith liếc nhìn khuôn mặt cau có của Titus rồi lại nhìn vẻ mặt hận không thể lột da nhai sống Titus của Kallisto. Nhỏ đột nhiên cảm thấy hành trình tiếp theo của mình sẽ sóng gió không ngừng.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

Nói đoạn, nhỏ nhấc chân bước tiếp, chẳng hứng thú gì với mấy trò lông gà vỏ tỏi của hai tên còn lại.

Đi thêm một đoạn, cả ba ra khỏi lối hẹp, tiến vào một hang động rộng lớn, phát hiện trên nền đá ở giữa có khắc một vòng tròn ma pháp. Kallisto nhìn không hiểu, đứng một bên canh chừng, Titus và Seith lại gần xem xét.

Vòng tròn ma pháp được khắc bằng cổ văn phức tạp, các chú ngữ và trận văn đan chéo lên nhau nhìn như không có quy luật nhưng lại hài hòa lạ thường.

Seith đã từ bỏ luyện tập ma pháp từ lâu, tất cả những kiến thức ma pháp mà nhỏ biết đều là nhờ đọc từ sách, có lý thuyết mà không có thực tiễn. Những trận văn ma pháp trước mắt tuy quen thuộc nhưng tổ hợp ở bên nhau, nhỏ không đọc được chúng có tác dụng gì.

Titus ngồi một bên, mặt vẫn đăm chiêu, Seith không dám đánh gãy chuỗi suy nghĩ của cậu ta, bèn gác kiếm ngồi một bên chờ đợi.

Kallisto mon men lại gần dùng sống kiếm khều khều vai Seith, nhỏ ngẩng mặt lên.

"Thời hạn ba mươi phút đã đến." Cậu ta nói.

Titus vẫn đang vừa nhíu mày vừa viết vẽ lung tung trên nền đất, trong chốc lát có lẽ vẫn chưa thể nghiên cứu xong.

Những tiếng soàn soạt quen thuộc lại vang lên, lũ quỷ tiến hóa đời tiếp theo đã đến. Lúc này đây, không biết chúng đã mạnh đến mức nào, nghe tiếng động chắc chắn số lượng không hề ít. Seith tự tin dù chúng có bao nhiêu mình vẫn có thể bảo vệ Titus an toàn, chưa kể bên cạnh còn có Kallisto.

Nhưng vấn đề là nếu Titus không thể phá giải bí ẩn của vòng tròn ma pháp trong vòng ba mươi phút sau khi tiêu diệt đợt quỷ lần này, nếu nhỏ để lộ ra năng lực thật sự của mình thì lúc đợt quỷ tiếp theo xuất hiện chính là lúc cả ba hết đường trốn chạy.

Kallisto nắm chặt Helios trong tay, vẻ ngây ngốc thường thấy trong mắt đã bị sự hưng phấn thay thế. Cậu chàng chẳng thèm chờ Seith đứng dậy, hai chân đã thoăn thoắt chạy ngay đến chỗ con quỷ đầu tiên xuất hiện ở cửa.

Kallisto theo trường phái Quang kiếm phương Bắc, mỗi thanh kiếm đều được khảm một viên kiếm thạch. Dựa vào hào quang mặt trời xuất hiện lần trước có thể suy ra kiếm thạch được khảm trên Helios có thuộc tính ánh sáng. Mà ánh sáng chính là khắc tinh của quỷ khí. Khi đối chiến với quỷ, Kallisto có lợi thế áp chế thuộc tính. Nhưng cho dù là vậy, ở đợt giao chiến trước cậu ta đã để lộ trường phái Quang kiếm thuộc tính ánh sáng của mình, những con quỷ chắc chắn đã tiến hóa để chống lại sự áp chế thuộc tính đó.

Quả nhiên, quỷ vô danh đã tăng độ dày và khả năng phục hồi của lớp quý khí bao bọc xung quanh, quỷ khí bị Helios thiêu đốt xì xèo nhưng tốc độ khôi phục của chúng lại nhanh hơn sức phá hoại của hào quang ánh sáng. Về cơ bản Helios không thể nào xuyên qua lớp vật chất khí dày đặc đó mà chạm đến bên trong. Kallisto phải rất chật vật mới tạo được một vết xước trên da của chúng, và vết xước đó thì nhanh chóng lành lại.

Seith theo trường phái Ảnh kiếm phương Nam, so với trường phái Quang kiếm mượn dùng sức mạnh của kiếm thạch thì chú trọng đến sức mạnh và kỹ năng của kiếm sĩ hơn. Do đó mà trường phái Ảnh kiếm còn được gọi là trường phái kiếm đạo thuần túy. Seith mạnh về tốc độ. Đối với những kẻ thù sức công tầm trung trở xuống và số lượng nhiều thì nhỏ có lợi thế. Nhưng đám quỷ trước mặt hiển nhiên không thể nào được xếp vào hạng tầm trung nữa.

Một con quỷ vô danh trước mặt có thể sánh ngang với một con quỷ cao cấp về sức mạnh, không xét đến trí lực và quỷ kỹ đặc thù chỉ có ở quỷ cao cấp.