Chương 10: chuyển đi

tác giả: Bạch tiểu Băng

________________

"Tôi là Lý Vương là trợ lý của Cố tổng hôm nay Cố tổng bảo tôi đến để xem cậu đưa ra lựa chọn!" Lý Vương nói xong rồi hơi lùi ra một chút cho cậu đẩy cửa ra hoàn toàn.

Cậu bước ra khỏi nhà cẩn thận đóng cửa lại, trên lưng có một balo dưới tay là một cái bali cỡ lớn, trợ lý Vương nhìn cậu khẽ cười một nụ cười tao nhã vương tay mời cậu" xe bên đó mời cậu qua!"

Một chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà cậu, nhìn qua có thể thấy chiếc xe đáng giá rất nhiều tiền, ngoài ra phía sau còn có mấy chiếc xe nữa có thể thấy có vẻ như là những chiếc còn lại hộ tống, từ xe đi ra rất nhiều người mặc đồ đen dàng hàng cung kính mời cậu.

Khung cảnh này không khỏi khiến hàng xóm xung quanh để ý, xung quanh có rất nhiều người vây xem.

Khi cậu bước tới trước cửa xe, có mấy bác trai bác gái lấy hết dũng khí đi lại hỏi cậu" cháu không sao chứ, nhìn bọn người này không có vẻ gì là lương thiện!" mấy bác gái che miệng hạ thấp giọng hỏi cậu.

Dù sau cậu cũng ở đây nhiều năm, hàng xóm điều có giao tình, bọn họ cũng biết cậu khó khăn thế nào một đứa trẻ mới lớn vừa vất vả đi làm kiếm tiền nuôi sống mẹ lại tự thân chăm chỉ lo học, vừa hiếu thảo lại ngoan hiền khó có đứa trẻ nào có được.

"Nói đi có gì mấy bác sẽ giúp cháu, có chúng ta ở đây cháu không cần sợ!" mặt dù đám bác trai bác gái đang run nhưng trên mặt vẫn vẻ mặt kiên quyết.

Cậu khẽ cười khuôn mặt có chút cứng nhắc "không sau đâu ạ, cháu phải chuyển nhà rồi có lẽ sẽ không quay về đây nữa, cho cháu gửi lời cảm ơn đến các bác mấy năm nay đã chiếu cố cháu!"

"Vậy sao, vậy thì cháu nhớ giữ gìn sức khỏe cho chúng ta gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu!" mọi người thở ra một hơi lần lượt đi về.

Cậu xoay người bước chân nặng nề lên xe, nhìn qua cửa kính dọc theo con đường cũ khoé mắt cậu có chút ươn ướt, con ngươi màu vàng nhạt nhìn lên bầu trời tuyết trắng xoá, trong con ngươi dường như thiếu đi thứ gì đó nó không còn sáng nữa mà mang theo sự nặng nề trống rỗng.

Có lẽ cậu không biết cuộc sống của cậu từ bây giờ mới bắt đầu, một màu trắng xoá trống rỗng hay một màu đen thâm thẳm tất thảy đều do cậu từ bây giờ chọn lựa.

______________

Chiếc xe từ từ đi lên một ngọn đồi, xung quanh cây cối bao phủ một lớp tuyết trắng xoá, chiếc xe chầm chậm dừng lại trước ngôi biệt thự châu âu xa hoa trên đỉnh đồi, xung quanh có vệ sĩ đứng thẳng tấp canh gác mặc dù ngoài trời tuyết rơi nhưng bọn họ vẫn đứng đó, trên đường đi lên đồi cậu cũng thấy có rất nhiều chốt vệ sĩ canh gác có thể thấy kẻ bên trong biệt thự có lai lịch thế nào.

Hai vệ sĩ đứng trước cửa từ từ kéo cửa ra, khung cảnh bên trong hoa viên không khỏi khiến cậu không khỏi nhìn mấy lần, xa hoa tráng lệ đến cậu còn cảm thấy mùi tiền từ mỗi chiếc lá trong đây.

Sau khi bước vào biệt thự cậu cũng không khỏi choáng váng, hai từ hình dung thôi xa xỉ.

Vệ sĩ bên cậu tự lúc nào đã đi mất, trợ lí Vương cũng không thấy tăm hơi, "Tới rồi sao?" thanh âm lạnh lùng vang lên trên cầu thang một người đàn ông khuôn mặt như điêu khắc bước xuống.

Cậu hơi ngẩn người một chút, "cậu ngồi đi!" người đàn ông tùy ý ngồi xuống nhưng khí tràng cao quý cùng tự phụ bất giác lang ra khiến cậu không khỏi run nhẹ.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường mà thôi, nên nhìn thấy một tràng như vậy không khỏi sợ hãi.

hết~

tác giả: truyện này đang dần theo xu hướng nặng nề a, mọi người nếu như phát hiện lỗi chính tả thì bình luận ở dưới cho mình sửa nha, moa moa♥️