Chương 4: rời đi(2)

Tác giả: Bạch tiểu băng

___________

Băng bó xong xuôi, cậu tự giác ngồi qua một bên để anh ta nằm xuống, lúc này anh ta có vẻ rất là chật vật, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy băng gạc loan đỏ ra từ từ, lúc nãy cậu đã xem xét kĩ vết thương mặc dù không chắc lắm nhưng đây có thể là vết đạn bắn, mặc dù không trúng chỗ hiểm nhưng cứ theo tình hình này nếu như không lấy viên đạn ra mà vẫn tiếp tục kéo dày có thể anh ta mất máu mà chết.

(Tác giả: bé chém không đấy nên mọi người đừng hỏi sao vô lí!)

Thấy người trước mắt đang tựa vào ghế thở dốc, mặt hơi tái xanh nhưng vẫn không che lấp được cái vẻ đẹp đó a, "bây giờ tôi có thể giúp gì cho anh không, hay để tôi gọi cho người nhà anh ha!".

Bây giờ cậu biết dù có khuyên người nọ tới bệnh viện cũng không được nữa rồi thái độ người nọ rất kiên quyết, với lại anh ta nói bị truy sát thì có lẽ bọn truy sát đã cử người canh ở những khu vực bệnh viện xung quanh đây rồi.

Thanh âm trầm thấp hơi khàn đặc cho thấy người nọ đang suy yếu, "thuộc hạ tôi rất nhanh sẽ tới rước tôi thôi, cậu không cần lo lắng!"

"Nhưng mà anh như vậy rất nhanh sẽ nguy hiểm, với lại không liên lạc với họ thì họ biết anh đâu mà tìm?" cậu lo lắng hỏi.

"Cậu không..." , thanh âm trầm thấp dần dần nhỏ lại tới khi không còn nghe nữa mà im bặt, cậu có dự cảm không lành tiến lại rần thì phát hiện anh hôn mê lại còn sốt nữa chứ, cậu lúng túng đặt anh nằm xuống nhanh chóng lấy nước ấm đặt lên trán cho anh cứ như vậy ngây ngốc nhìn, trong đầu không ngừng thổ tào các thứ.

"Cứ cái đà này anh ta ngủm củ tỏi mất!"

"Làm sao đây, Thời Vũ mày suy nghĩ cách gì đi a!"

"Chẳng lẽ chỉ còn cách đợi người của anh ta đến!"

Ting ting, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang mạnh suy nghĩ của cậu, khiến cậu hồi thần lại, cậu bước ra trước cửa, hé cửa nhìn.

"Oé!" moá ơi một đám người mặc áo đen dàn hàng đứng trước cửa nhà cậu, đáng sợ quá đi mất có khi nào là bọn truy sát anh ta không ta (ᗒᗩᗕ)

Hé cửa ra một lần nữa, trời ơi cái quần gì dậy nè

đáng sợ quá đi, đám người bận đồ đen thật đáng sợ a.

Có khi nào họ bắt mình cùng anh ta đem chặt ra thành mấy khúc..., trong đầu cậu không ngừng thổ tào, sau một lát mới vực dậy được tinh thần. Mạnh mẽ lên nào Thời Vũ mày làm được mà!

"Cho hỏi mấy người tìm tôi có việc gì!" thanh âm của cậu hơi run run dường như đang rất là sợ.

"Cậu có thấy một người đàn ông, cao cỡ chừng một mét tám, đang bị thương quanh đây không?" một người đàn ông cao lớn đeo một cái kính đen, khí thế toát ra sự lạnh đạm cùng đáng sợ.

"Không có a, tôi không thấy!" tại sao có biết bao nhiêu nhà quanh đây không tìm mà lại đến nhà của tôi chứ, tôi cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường thôi mà, cậu âm thầm trong lòng gạt lệ a.

"Hử, phải không?" âm thanh mang theo vài phần uy hϊếp.

Eo, đừng nhìn tôi như vậy chứ"thật sự là tôi không thấy!"

Đột nhiên cậu nhìn cái vết đỏ chói kéo từ đâu không biết kéo đến nhà cậu vô trong tận nhà, omg khoé miệng cậu khẽ giật giật, cậu biết tại sao họ lại tới nhà cậu rồi.

Nguyên cái vết máu to tổ bố thế kia mà, thôi xong rồi lần này có ngụy biện cũng không xong rồi, mạnh mẽ đóng rầm cửa, nhanh chóng khoá cửa lại.

Hôm nay là ngày gì không biết, con tim yếu đuối của cậu sắp hỏng rồi.

Cậu định quay vào trong nhà thì một thanh âm không hề nhỏ vang lên"Rầm!"

Cánh cửa nhà của cậu bay ra, cậu nhìn về phía cánh cửa nằm xuống sàn nhà, những người mặt đồ đen cũng tiến vào.

"Cánh cửa nhà tôi!" ( ༎ຶ‿༎ຶ)

Hết