Chương 30: Tư Lệnh

Trên đường đi, Triệu An Ngữ cảm thấy người phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm vào mình giống như đang tìm tòi thứ gì đó, cực kỳ rất khó chịu, nhưng hiện tại cô không biết mục đích của bọn họ là gì? Cho nên có câu địch không động ta không động.

“Cẩn Thu em muốn đi đâu?” Người đàn ông ở vị trí lái xe lên tiếng hỏi.

Ánh mắt Lãnh Cẩn Thu lay động có vẻ đang suy nghĩ, một lát sau cô ta khẽ nói: “Chỗ em không tiện, tới nhà anh đi.”

“Được nghe theo em.” Người đàn ông dùng chất giọng dịu dàng mỉm cười với chiếc gương chiếu hậu.

Sau đó Triệu An Ngữ bị đôi nam nữa này đưa tới một căn biệt thự nằm sát bên hồ, bọn họ giống như sợ cô sẽ chạy mất một trước một sau hộ tống cô đi vào trong nhà.

Triệu An Ngữ thấy thái bộ phòng bị của hai người, thật muốn mở miệng nói vài lời, cô không quen thuộc địa hình Hải Thành có thể chạy đi đâu được chứ? Đây không phải mất công sao?

“Cô là ai? Quen biết thế nào với anh Kính Xuyên?” Vừa vào nhà người phụ nữ đã dùng ánh mắt dò xét tra khảo Triệu An Ngữ.

“Vấn đề này cô có thể đi hỏi trực tiếp anh ta mà?” Triệu An Ngữ có chút buồn cười nhìn cô ta.

Ý gì đây? Bọn họ mất bao công sức đưa cô tới đây, chẳng lẽ chỉ để hỏi mấy lời vô nghĩa này?

Người phụ nữ nhướng mày: “Đừng có giảo biện, là cô tiếp cận anh ấy phải không?”

“Xin hỏi cô và Bạch Kính Xuyên là quan hệ gì?” Triệu An Ngữ cũng không phải kiểu phụ nữ hiền lành gì, cô cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả cho nên không có lý do phải ở đây để cô ta dùng giọng điệu khinh miệt chất vất.

Lời nói của Triệu An Ngữ giống như mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào l*иg ngực cô ta vậy, đau không tả nổi. Bởi thực chất cô ta chỉ là người đơn phương thích Bạch Kính Xuyên, đối với anh ta đến cả cái hữu danh cũng không có.

“Cô cho mình là ai mà dám nói cái giọng đó với Cẩn Thu?” Người đàn ông tự nhiên xen vào, lần nữa bóp chặt cổ tay Triệu An Ngữ giọng điệu ngang tàng cảnh cáo.

“Tôi chẳng là ai cả, cũng chẳng quan tâm các người có bối cảnh thân phận ra sao, đừng có ép người quá đáng.” Triệu An Ngữ cười khẩy, bọn họ đây là đang ỷ thế bắt nạt người sao? Xem cô là đứa ngốc mặc sức ức hϊếp?

“Khiêm.” Lãnh Cẩn Thu nắm cổ tay Trần Tư Khiêm, ngăn cản anh ta làm ra hành động nông nổi, sau đó dùng ngữ khí cao ngạo nói với Triệu An Ngữ: “Mặc kệ cô có là ai tránh xa anh Kính Xuyên ra, nếu không đừng trách tôi.”

Triệu An Ngữ hơi chau mày, coi như mục đích bọn họ đưa cô đi đã sáng tỏ, nhưng vai trò của người đàn ông trong chuyện này là gì? Từ ánh mắt anh ta cô thấy được sự ái mộ dành cho người phụ nữ này, chẳng lẽ anh ta cao thượng đến mức chỉ cần người mình yêu vui vẻ là được?

Đúng như Triệu An Ngữ cảm nhận, nghe được lời Lãnh Cẩn Thu nói, đôi mât người đàn ông liền trùng xuống:

“Cẩn Thu em nói nhiều với cô ta như vậy làm gì? Loại phụ nữ như cô ta em đừng để tâm.”

Lãnh Cẩn Thu cắn môi, cô ta rất muốn làm như lời Trần Tư Khiêm nói không cần bận tâm bất kỳ người phụ nữ nào cả, nhưng hiện thực rất phũ phàng. Mỗi lần gặp Bạch Kính Xuyên là một lần anh lạnh nhạt với cô ta, những tưởng với ai anh cũng chậm nhiệt như vậy, thế mà hôm qua cô ta lại nghe được tin anh từ Châu Nam trở về, bên mình còn xuất hiện một người phụ nữ không rõ lai lịch.

Đây không phải đang chọc giận cô ta sao? Người đàn ông mà cô ta nhìn trúng bấy lâu lại đi thích người khác, thật trớ trêu làm sao.

“Cô tốt nhất nên để tâm vào lời cô ấy nói, Trần Tư Khiêm này chưa từng nhát gan cả.” Nói xong anh ta đẩy Triệu An Ngữ về phía sau, đồng thời thả tay ra khiến cô mất đà mà ngã nhào xuống đất, khuỷu tay chống đỡ va chạm với sàn nhà trầy xước cả da.

“Tư Khiêm.” Lãnh Cẩn Thu nhìn Triệu An Ngữ chật vật dưới nền gạch lạnh ngắt, sắc mặt không được tốt nhìn Trần Tư Khiêm.

Mặc dù cô ta được nuông chiều đến không biết trời cao đất dày là gì, nhưng đối với Bạch Kính Xuyên vẫn có chút sợ sệt, không phải sợ anh trách mắng mà là sợ anh ghét mình.

“Đừng lo tất cả một mình anh gánh vác.” Nơi đáy mắt Trần Tư Khiêm lóe lên tia thù hận, ôm lấy bả vai Lãnh Cẩn Thu vỗ về.

“Tiểu đoàn trưởng tư lệnh tới.” Bên ngoài chợt truyền đến âm thanh thông báo, lúc sau mới thấy một cậu tân binh hớt ha hớt hải chạy vào.

Cái này có vẻ nằm ngoài dự liệu, Lãnh Cẩn Thu và Trần Tư Khiêm bất giác đưa mắt nhìn nhau.

“Anh Tư Khiêm làm sao đây? Không phải anh nói anh ấy phải họp tới chiều sao?” Mặt Lãnh Cẩn Thu biến sắc nói.

“Một người phụ nữ thôi mà, xem anh ta làm được gì?” Trần Tư Khiêm híp mắt nhìn Triệu An Ngữ, rồi hùng hổ đi ra ngoài.

Nhưng anh ta chưa kịp đặt chân ra thềm, Bạch Kính Xuyên đã đi tới, bốn mắt nhìn nhau ai cũng đằng đằng sát khí.

“Tư lệnh cơn gió nào đưa người bận rộn như ngài tới đây?” Trần Tư Khiêm nhàn nhạt cúi người mở lời.

Bạch Kính Xuyên thu hồi dáng vẻ, khóe môi khẽ cong lên bình tĩnh nói: “Làm phiền Trần tiểu đoàn trưởng rồi, tôi nghe Lục Trị thiếu úy nói cậu mời Ngữ Ngữ nhà tôi tới làm khách?”

“Đúng vậy, người nhà tư lệnh tới chơi tôi đây thân chủ nhà muốn tiếp đón một chút.”

Trần Tư Khiêm chính là cái kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, đã kém cỏi còn hay đố kỵ người khác, mặt bao giờ cũng vênh lên cạy ta đây có chỗ chống lưng lớn, không để ai vào mắt. Bạch Kính Xuyên chẳng muốn lãng phí thời gian trên người cậu ta làm gì, mục đích của anh đơn giản chỉ là Triệu An Ngữ.

Khi anh đọc được đoạn tin nhắn Lâm Tường gửi đã là một tiếng sau đó, thời khắc ấy có trời mới thấu anh đã tức giận đến mức nào, ngay chính Hải Thành anh còn không bảo vệ được cô ấy, vậy những nơi khác thì sao?

Trong lúc đang họp tự ý rời đi là điều cấm kỵ, nhưng anh không thể nghĩ nhiều gấp gáp phóng xe tìm tới đấy.

Anh không sợ bọn họ làm tổn hại Triệu An Ngữ bởi theo anh Trần Tư Khiêm cùng Lãnh Cẩn Thu chưa đủ cái lá gan này, chỉ sợ cô ấy nghe phải những lời không hay mà ghét bỏ anh.

“Tiểu đoàn trưởng không mời tôi vào nhà sao?” Bạch Kính Xuyên mang dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm, nói dứt câu liền chủ động đi ngang qua Trần Tư Khiêm vào nhà.

“Anh Kính Xuyên.” Lãnh Cẩn Thu thấy Bạch Kính Xuyên nét u ám trên gương mặt lập tức thay đổi, tỏ vẻ hiền dịu cất lời.

Nhưng trái ngược với sự mong đợi đó, Bạch Kính Xuyên đến nhìn cũng chẳng buồn lập tức bỏ qua cô ta đi tới chỗ Triệu An Ngữ, ôn nhu hỏi han.

“Ngữ Ngữ em không sao chứ?”

Triệu An Ngữ đứng trước vẻ sốt ruột đó, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”

“Anh Kính Xuyên đã tới rồi thì ở lại cùng dùng cơm đi.” Lãnh Cẩn Thu rón rén lên tiếng.

“Ngữ Ngữ không được khỏe, tôi đưa cô ấy về trước.” Bạch Kính Xuyên nhẹ nhàng nắm tay Triệu An Ngữ đỡ cô đứng dậy, không chút nể mặt từ chối.

“Chuyện này là sao?” Bất giác Bạch Kính Xuyên phát hiện trên cổ tay Triệu An Ngữ có vết thâm tím, thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ, ghim thẳng vào mặt Lãnh Cẩn Thu chất vấn.

Lãnh Cẩn Thu chột dạ lẩn tránh, ấp a ấp úng: “Em không biết, không phải do em làm.”

“Tư lệnh ngài đây là có ý gì? Trên người cô ta cứ có vết thương là ngài đổ cho chúng tôi?” Trần Tư Khiêm chắn trước mặt Lãnh Cẩn Thu ra sức bảo vệ.

Tư Lệnh?

Triệu An Ngữ đơ người, Bạch Kính Xuyên là tư lệnh? Người đàn ông cô luôn chê bai, xem thường không có chí tiến thủ lại là tư lệnh, ông trời đang đùa cô phải không?

Thì ra người kém cỏi là cô mới đúng.

“Tiểu đoàn trưởng.” Bạch Kính Xuyên ném tia mắt phẫn nội về phía Trần Tư Khiêm dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: “Đừng để tôi có lý do cho cậu thân bại danh liệt.”

“Ngữ Ngữ chúng ta về nhà.” Bạch Kính Xuyên nở nụ cười ấm áp, vòng tay ôm cô gái đang ngây ngốc của mình sát bên thân, cùng nhau rời khỏi biệt thự.

Lãnh Cẩn Thu không ngờ người giỏi che giấu cảm xúc như Bạch Kính Xuyên lại vì một người đàn bà nói ra những lời này, nước mắt lưng chòng òa khóc.

“Cẩn Thu đừng buồn, đừng để ý đến anh ta nữa được không? Anh không giống anh ta thực lòng với em.” Trần Tư Khiêm nhân cơ hội kề sát bên tai Lãnh Cẩn Thu an ủi.

“Anh đòi sánh với anh ấy sao? Trần Tư Khiêm đừng mơ tưởng hão huyền.” Lãnh Cẩn Thu ôm hận bực tức đẩy Trần Tư Khiêm ra, chạy một mạch ra ngoài.

Mặc cho Trần Tư Khiêm ra sức đuổi theo, càng gọi càng phản kháng cuối cùng ngồi lên xe taxi bỏ mặc người kia vô vọng gọi.