Chương 32: Cưỡng hôn

Nhiều năm sau Triệu An Ngữ nhận ra không phải cứ chiều theo mới là yêu. Có những cách yêu chạm sâu đến tận cùng trái tim.

Bầu trời đêm tĩnh lặng dần tan biến, nhường chỗ cho những vệt sáng ửng hồng.

Triệu An Ngữ đang chăn ấm đệm êm say giấc nồng, bỗng bị ai đó đánh thức ép buộc ngồi dậy.

Cô mơ mơ màng màng cố gắng hé mở đôi mắt, khuôn mặt phóng đại của Bạch Kính Xuyên dưới ánh đèn ngủ khiến cô hoảng hốt.

“Bạch Kính Xuyên anh muốn làm cái gì?” Triệu An Ngữ mang theo phòng bị kịch liệt lùi về sau đồng thời kéo chăn che chắn cơ thể.

“Đưa em đi rèn luyện thân thể.” Bạch Kính Xuyên mặt tỉnh bơ đáp lại.

Hai mắt Triệu An Ngữ mở to, anh ta đang coi cô là tân binh đấy à? Nói là làm đến một câu nói trước cũng không thể sao?

“Tôi không muốn.” Triệu An Ngữ nằm xuống giường lăn một vòng vào trong góc tường biến bản thân thành cái kén tằm, giương mắt thách thức Bạch Kính Xuyên.

“Không có kháng cự.” Giọng nói Bạch Kính Xuyên nghiêm khắc, nghiêng người túm lấy một góc chăn, chỉ dùng chút sức lực đã có thể dễ dàng kéo Triệu An Ngữ ra khỏi vòng an toàn.

Triệu An Ngữ sắc mặt đen thui, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Kính Xuyên.

Đây là kiểu yêu đương mà anh ta nói sao? Hành hạ người khác thì đúng hơn, hiện tại mới mấy giờ chứ? Vậy mà anh ta không nói chẳng rằng tự ý ép buộc cô làm chuyện mà anh ta mong muốn.

Gia trưởng chính là gia trưởng.

Hảo cảm tối hôm qua dành cho Bạch Kính Xuyên giờ phút này tự nhiên hoàn toàn tan biến, quật cười đẩy anh ra tự mình xuống giường.

Triệu An Ngữ hai mắt sưng mọng bị Bạch tư lệnh cưỡng ép ra công viên chạy bộ rèn luyện thể lực.

Cô chạy theo sau anh ta đôi mắt ghim chặt tấm lưng ai đó, ngọn lửa giận dữ lan tỏa toàn thân vô cùng khó chịu.

Bạch Kính Xuyên chạy được một đoạn xa, bất giác ngoái lại phía đằng sau phát hiện Triệu An Ngữ chậm chạp cách điểm xuất phát không bao xa, liền thở dài một hơi bất lực đứng lại chờ cô.

Khoảng hai phút sau Triệu An Ngữ tốc độ rùa bò tới gần Bạch Kính Xuyên, anh nhìn cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Em chạy sai tư thế rồi.”

Triệu An Ngữ dừng bước, hai tay chống bên hông vừa thở dốc vừa cáu gắt: “Chạy nào mà chẳng là chạy.”

Bạch Kính Xuyên mỉm cười: “Thể lực em yếu quá, sau này nếu còn gặp chuyện tương tự như hôm qua làm sao mà chạy thoát được?”

Triệu An Ngữ nhíu mày, không hiểu lắm ẩn ý trong câu nói đó.

“Bọn họ biết em là điểm yếu của tôi, em phải học cách tự bảo vệ mình.” Bạch Kính Xuyên lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mồ hôi rịn trên trán Triệu An Ngữ nhẹ nhàng nói.

Cách bảo vệ nào cũng có chỗ hổng, anh muốn sau này cô dù không có khả năng chống lại đám người mưu mô ngoài kia, đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ít nhất cũng kéo dài được thời gian chờ anh tới.

Lời dịu dàng chân tình của Bạch Kính Xuyên có lẽ đã lay động được trái tim Triệu An Ngữ.

Cô khẽ cắn môi, lần này chạy một cách thật nghiêm túc.

Quả thật sức khỏe cô không phải thuộc dạng yếu ớt gì, nhưng bảo cố trốn khỏi ai đó quả thật cô không làm được.

Không vì Bạch Kính Xuyên ít nhất cũng nên vì bản thân mình.

Bạch Kính Xuyên nhìn Triệu An Ngữ ngoan ngoãn nghe lời khóe môi thoáng vểnh lên, nhấc chân chạy ngang hàng cùng cô cánh tay đưa ra bao chặn bàn tay mềm mại.

Triệu An Ngữ hơi khựng lại, đưa mắt nhìn xuống nơi tiếp xúc giữa hai người, đáy mắt khẽ lóe lên một tia bình yên.

Bầu trời lác đác ánh sao đêm, cỏ non mơn mởn, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài, những tổn thương trong lòng dường như đã được chữa lành.

Lúc Bạch Kính Xuyên và Triệu An Ngữ ra khỏi công viên cũng là lúc trời sáng tỏ.

Bạch Kính Xuyên vẫn như thường lệ chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng, có vẻ như anh rất thích cuộc sống kiểu này, trong không gian riêng tư ấm áp cùng Triệu An Ngữ ăn bữa cơm đón và kết thúc một ngày.

Triệu An Ngữ tắm rửa lớp mồ hôi nhễ nhại trên người xong, đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước cam rót ra cốc đem về phòng uống, tự nhiên bị Bạch Kính Xuyên gọi lại:

“Lại đây.”

Triệu An Ngữ ngờ vực đặt cốc nước xuống bàn, đi tới đứng bên cạnh Bạch Kính Xuyên chờ đợi.

Bạch Kính Xuyên dùng muỗng múc một chút cháo đưa lên miệng thổi vài lần cho bớt nóng, sau đó đưa đến miệng Triệu An Ngữ: “Em nếm thử xem thế nào, đây là lần đầu tôi nấu kiểu này.”

Triệu An Ngữ phố hợp mở miệng, nghiêm túc chậm rãi nhai.

“Thế nào.” Bạch Kính Xuyên trông mong chờ đợi.

Triệu An Ngữ chưa kịp trả lời, Lâm Tường đột ngột đi vào trên tay mang theo tấm thiệp đỏ, phá tan không khí ngọt ngào.

“Thủ trưởng thiệp mời kỷ niệm ngày cưới từ bộ trưởng Lãnh.”

Bạch Kính Xuyên hơi cau mày buông muỗng trên tay xuống bàn, cầm lấy thiệp mời từ tay Lâm Tường mở ra xem.

Theo ngày tháng ghi trên thiệp thì chính là tối ngày mai rồi, anh trầm ngâm tiệc này dù muốn hay không muốn cũng nhất định phải đi.

Thực lòng anh không hề thích mấy cái tiệc tùng lôi kéo vây cánh này tẹo nào, cái khó ở đây ông ta hiện tại đang là cấp trên của anh, không có lý do đặc biệt không thể từ chối.

Bạch Kính Xuyên quay lại nhìn Triệu An Ngữ ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định: “Ngữ Ngữ ngày mai em theo tôi đi.”

“Tôi không khỏe.” Triệu An Ngữ vội vàng lùi lại phía sau từ chối.

Theo Bạch Kính Xuyên tới chỗ đông người khác nào ngầm công khai với người ta rằng cô và anh ta có quan hệ.

Bạch Kính Xuyên nhìn ra ý nghĩ của Triệu An Ngữ, lại càng không cho cô có cơ hội lẩn trốn, trực tiếp cắt đứt mọi con đường: “Em không xuất hiện cùng một chỗ với tôi thì mọi người cũng biết về em rồi, thay vì để người ta đoán mò thà rằng công khai luôn.”

Công khai?

Anh ta muốn công khai cái gì?

Triệu An Ngữ lòng đầy rối ren nhìn Bạch Kính Xuyên.

“Anh không cảm thấy công khai vào lúc này là sớm quá sao?”

“Tính theo tuổi của em chúng ta quen biết nhau đã hơn hai mươi năm rồi, theo em vẫn là sớm sao?” Bạch Kính Xuyên từng bước đi đến trước mặt Triệu An Ngữ, từ trên cao cúi đầu xuống dán cặp mắt nguy hiểm vào Triệu An Ngữ.

Triệu An Ngữ không dám trả lời câu hỏi mở này, bởi cô biết dù cho mình có trả lời thế nào cũng xong đời rồi.

“Hả.” Bạch Kính Xuyên nâng cằm Triệu An Ngữ lên thúc giục.

“Đúng là không còn sớm nữa.” Trước đôi mắt thâm sâu khó lường của Bạch Kính Xuyên, Triệu An Ngữ cười gượng gạo tránh né.

Bạch Kính Xuyên nhếch môi cười tiếp theo tay anh di chuyển ra sau cố định gáy, trong chớp nhoáng xâm chiếm đôi môi Triệu An Ngữ.

Triệu An Ngữ không kịp phản ứng quên luôn cả phương thức hít thở, đây là lần thứ hai người đàn ông này cưỡng hôn cô, nhưng có vẻ như cảm giác đã có sự chênh lệch rõ rệt.

Nếu như lần đầu là căm ghét, thì lần này là gì? Triệu An Ngữ hoang mang không hiểu chính cảm xúc của bản thân.

Bạch Kính Xuyên giống như người đã nhịn đói lâu ngày càng hôn càng nồng nhiệt, từ bao giờ đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ép sát bên thân, theo tiếng thở gấp lấy hơi của Triệu An Ngữ chiếc lưỡi khuấy đảo khoang miệng thơm ngọt.

Gương mặt Triệu An Ngữ ửng đỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm môi lưỡi.

Bạch Kính Xuyên luôn miệng nói cô là mối tình đầu của anh ta, vậy anh ta học hôn ở đâu mà khiến đầu óc cô trở nên hỗn độn thế này?