Chương 37: Thuốc giải

Triệu An Ngữ nheo mắt cảm thấy Bạch Kính Xuyên có tám, chín phần là đang giả bộ. Nhưng khi nhìn vào bàn tay nhuốm máu của anh ta, cô lại không đành lòng.

“Vết thương trên tay anh?”

“Không đáng ngại.” Bạch Kính Xuyên thở phì phò vào cổ Triệu An Ngữ máy móc nói.

Nhân lúc thần trí vẫn còn có thể chống đỡ được Bạch Kính Xuyên muốn rời khỏi nơi này đã rồi tính tiếp, một khi thuốc phát huy công dụng cực hạn, lúc đó nhà họ Lãnh đuổi tới anh không có cách nào bảo vệ sự trong sạch này nữa rồi.

Triệu An Ngữ bặm môi ghét bỏ.

Bạch Kính Xuyên đã nói không sao thì mặc kệ anh ta đi, dù sao cũng không phải cô đau. Nếu như hôm nay anh ta không bị thương, cô còn lâu mới để bàn tay dơ bẩn của anh ta động chạm.

Triệu An Ngữ dốc sức nâng Bạch Kính Xuyên đứng dậy.

Cơ thể giữa nam và nữ dù sao cũng có sự chênh lệch, thêm tình trạng Bạch Kính Xuyên không mấy khả quan nữa thành ra sức nặng đổ hết lên người Triệu An Ngữ.

Cô bước từng bước hết sức nặng nề, mới đi có vài bậc cầu thang hai chân đã run rẩy kêu than.

Bên kia Bạch Kính Xuyên đã không động vào phụ nữ thì thôi, một khi động vào dường như lại bắt đầu rơi vào bể du͙© vọиɠ.

Chóp mũi cọ đi cọ lại trên cổ Triệu An Ngữ, tham luyến mùi hương tỏa ra từ da thịt cô.

Triệu An Ngữ nghiêng cổ tránh né, giọng điệu bực tức gắt lên: “Bạch Kính Xuyên anh còn không đứng đắn tôi mặc kệ anh đấy.”

Nhưng Bạch Kính Xuyên làm gì có nghe thấy, cô càng phản kháng càng khơi dậy ham muốn trong anh.

Bạch Kính Xuyên đột nhiên mạnh mẽ đẩy Triệu An Ngữ áp sát vào bờ tường, cánh tay lành lặn nắm chặt eo nhỏ, sau đó nhanh chóng hôn xuống môi cô.

Nụ hôn này rất khác những lần trước đây cuồng dã không một chút nhu tình, bàn tay trên eo cũng bắt đầu không yên phận lần mò đi xuống.

Triệu An Ngữ kinh sợ cố gắng đẩy cơ thể nóng như hòn than của Bạch Kính Xuyên ra.

Hai mắt rưng rưng phẫn uất, anh ta sao vậy? Bạch Kính Xuyên mà cô quen biết sao lại biến thành con người khác thế này, thường ngày anh ta thích ép buộc người khác làm theo ý mình, nhưng đâu đến nỗi ở chốn đông người làm ra trò đáng xấu hổ thế này?

Mang theo suy nghĩ nghi ngờ đó, Triệu An Ngữ lúc này mới tỉ mỉ quan sát sắc mặt Bạch Kính Xuyên, cô nhận ra ánh mắt cùng thần sắc anh ta có phần kỳ quái.

Lúc đầu cô cứ nghĩ rằng anh ta say rượu, nhưng giờ nhìn kỹ lại hình như không giống lắm.

Triệu An Ngữ chưa từng thấy Bạch Kính Xuyên say rượu, nên không rõ biểu hiện khi say của anh ta trông như thế nào? Nhưng so sánh với những người cô từng thấy thì thế này quả thật có chút khác biệt.

Triệu An Ngữ tiến lại gần người đàn ông chật vật thở hổn hển trước mặt, giơ tay lên cao vỗ vài cái vào má anh ta: “Bạch Kính Xuyên tỉnh táo lại đi.”

Bạch Kính Xuyên mê mang bắt lấy bàn tay mát lạnh của Triệu An Ngữ, điên cuồng cọ xát.

Anh nóng quá, khô nóng đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Bàn tay Triệu An Ngữ giống như thuốc giải giúp anh bớt đi một phần thống khổ.

Sắc mặt Triệu An Ngữ sa sầm âm thầm phát ra một câu chửi thề, rút tay mình lại, vòng tay qua hông Bạch Kính Xuyên mau chóng đưa anh ta ra xe tìm Lâm Tường.

“Lâm sĩ quan giúp tôi.” Triệu An Ngữ sức cùng lực kiệt vừa vẫy vừa gọi Lâm Tường.

Lâm Tường nhận ra Triệu An Ngữ cùng Bạch Kính Xuyên trong tình trạng bất ổn, liền vội vàng xuống xe đỡ lấy thủ trưởng của mình.

“Tư lệnh sao…” Anh ta đang định mở miệng hỏi Triệu An Ngữ về tình hình Bạch Kính Xuyên, thì bỗng dừng lại, bởi anh ta nhận ra triệu chứng đó chắc hẳn đã bị người ta bỏ mê dược.

Anh ta đưa Bạch Kính Xuyên ngồi vào xe, ở chỗ tay vịn lấy ra vài thứ xử lý vết thương, tỉ mỉ dặn dò Triệu An Ngữ.

“Cô trước hết giúp tư lệnh băng bó vết thương đã.”

Triệu An Ngữ nhận lấy băng gạc, bông cùng thuốc sát trùng gật đầu làm theo lời Lâm Tường nói, bắt lấy cánh tay cứng ngắc của Bạch Kính Xuyên, cẩn thận vén tay áo lên.

Tay Bạch Kính Xuyên toàn là máu, Triệu An Ngữ phải mất một lúc tìm thấy nơi bị thương, sau khi lau sạch vết máu phần da thịt bị mảnh nhọn đâm trúng hiện ra trông rất đáng sợ.

“Sao lại thế này.” Triệu An Ngữ đổ thuốc sát trùng vào miếng bông cẩn thận chấm vùng quanh vết thương, miệng lẩm bẩm nói.

Triệu An Ngữ nghĩ vì mình đẩy quá mạnh mới khiến mảnh nhọn đâm vào tay anh ta, đôi mắt hiện lên tia áy náy.

Bạch Kính Xuyên rít vào một hơi lạnh, cả người hướng tới Triệu An Ngữ đòi hỏi.

Hai tay Bạch Kính Xuyên ôm chặt lấy Triệu An Ngữ, đôi môi trêu đùa khắp gương mặt cô, chỗ này hôn chỗ kia hôn làm Triệu An Ngữ hết sức bực mình.

Tên đàn ông này điên rồi.

“Bạch Kính Xuyên anh ngồi yên một chút được không? Anh cứ động như này tôi không băng được.”

Mặt Triệu An Ngữ đỏ ửng ái ngại Lâm Tường quát lớn, nhưng Bạch Kính Xuyên nào nghe cô nói, vẫn tiếp tục động tác vừa rồi, thậm chí còn thêm phần quá đáng chuyển mình đè lên người cô.

“Chết tiệt, Bạch Kính Xuyên anh còn có liêm sỉ nữa không?” Đầu tóc Triệu An Ngữ bù xù, đôi môi sưng đỏ ra sức phản kháng.

Sau một hồi vật lộn Triệu An Ngữ cắn mạnh vào vai Bạch Kính Xuyên đến khi cảm nhận được mùi vị máu tanh mới nhả ra.

Trận đau đớn này qua đi, trận đau đớn khác lại ập tới.

Nhát cắn này nhìn thì có vẻ rất nhau, nhưng với Bạch Kính Xuyên thì lại chẳng hề hấn gì, có chăng khiến anh phân tâm để cô dễ dàng đẩy qua.

Ngực Triệu An Ngữ phập phồng thở dốc, hằn học lườm Bạch Kính Xuyên đồng thời thúc giục Lâm Tường:

“Lâm sĩ quan anh có thể chạy nhanh hơn được không? Nếu khó quá xin hãy thả tôi xuống.”

“Còn vài phút nữa là tới.” Lâm Tường đã cố hết sức rồi, đoạn đường này đông người qua lại, thân là quân nhân anh không thể vì việc này mà để xảy ra tai nạn được.

“Không cần tới bệnh viện sao?” Triệu An Ngữ thấy cung đường Lâm Tường đang đi hết sức quen thuộc, buột miệng hỏi.

Lâm Tường nhìn vào gương chiếu hậu nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi nghĩ có cách khác tốt hơn.”

Triệu An Ngữ cau mày, nâng cao cảnh giác đề phòng lang sói tới gần.

Cách khác tốt hơn? Cô không nghĩ vậy đâu.

Tới nhà Triệu An Ngữ có ý trốn tránh để mình Lâm Tường đưa Bạch Kính Xuyên về phòng.

“Cô Triệu giúp tôi rót cốc nước ấm mang vào cho tư lệnh.” Lâm Tường đang đi đột ngột đứng lại, ngoái đầu nhờ vả Triệu An Ngữ.

Triệu An Ngữ chậm chạm phía xa phồng má phụng phịu, cô còn đang định về phòng thu dọn đồ đạc về Châu Nam đây.

Triệu An Ngữ không tình nguyện rót nước ra cốc bưng vào đặt lên bàn, sau đó mau chân chuồn lẹ.

“Cô Triệu.” Lâm Tường đặt Bạch Kính Xuyên lên giường, bất ngờ ngẩng đầu gọi một tiếng.

“Hả?” Triệu An Ngữ giật mình dừng bước, tiếp theo cô nghe thấy Lâm Tường khẽ nói: “Tư lệnh bị người ta bỏ thuốc kí©h thí©ɧ rồi, cô có biết một khi uống phải mà không… sẽ ra sao không?”

Anh ta hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn vẻ khổ sở đến cực độ trên mặt Bạch Kính Xuyên nhả chữ: “Nội tạng chảy máu đến chết.”

Triệu An Ngữ ngây người.

Ý Lâm Tường là gì?

“Cô Triệu sớm hay muộn hai người cũng kết hôn, cô giúp ngài ấy đi.” Nói dứt lời Lâm Tường đứng dậy, trước khi Triệu An Ngữ kịp phản ứng mau lẹ ra ngoài chốt cửa lại.

Triệu An Ngữ sợ hãi điên cuồng đập cửa: “Lâm Tường mau thả tôi ra… tôi sẽ kiện tư lệnh các người tội cưỡиɠ ɧϊếp đấy.”

“Tư lệnh nhờ cả vào cô.” Lâm Tường dứt khoát quay lưng đi ra cửa, tự ý quyết định tác thành cho Bạch Kính Xuyên.

Tiếng đập cửa lớn thu hút sự chú ý của Bạch Kính Xuyên, chiếc áo sơ mi trên người đã bị anh cởi ra từ lúc nào không hay, để lộ phần thân cường tráng với nhiều vết sẹo do súng đạn, dao cứa mà thành.

“Ngữ Ngữ.” Thanh âm khàn đặc phát ra, Bạch Kính Xuyên chầm chậm tiến lại gần Triệu An Ngữ.

Triệu An Ngữ theo bản năng xoay người chạy trốn, chưa được mấy bước đã bị cánh tay kiên cố của Bạch Kính Xuyên giữ lại, khổ cực nói: “Ngữ Ngữ tôi chịu hết nổi rồi.”

Thuốc này tác dụng quá mạnh, người bình thường nhiều nhất là một tiếng, cũng may Bạch Kính Xuyên rèn luyện nhiều năm sức lực bền bỉ mới gắng gượng được tới giờ, nhưng đã là con người ai có thể kháng cự lại được đây?

Triệu An Ngữ là người con gái anh hết mực yêu thương, anh thật sự không muốn trong tình trạng thế này cưỡng ép cô.

Hai tròng mắt Triệu An Ngữ hỗn độn nhìn Bạch Kính Xuyên.

Cái nhìn này làm Triệu An Ngữ chấn động, trên mặt Bạch Kính Xuyên nổi đầy gân xanh, trong mắt hằn lên tia máu, đôi môi nhợt nhạt khô khốc.

Phải chăng giống như Lâm Tường nói, cô mà không chịu anh ta sẽ chết?

Trong lúc Triệu An Ngữ phân tâm, Bạch Kính Xuyên đã ở ngay trước mặt cô, không một động tác thừa bao phủ lấy cánh môi ướŧ áŧ, chiếc lưỡi cạy mở môi răng tiến vào đói khát hút cạn toàn bộ nước trong khoang miệng.

“Xoạt.” Chiếc váy ngọc bích đẹp đẽ bị Bạch Kính Xuyên xé tan, Triệu An Ngữ không tự chủ được mà rùng mình.

Theo khe hở hai tay Bạch Kính Xuyên chạy dọc sống lưng mềm mại, rồi dừng lại ở đôi bờ mông căng tròn bóp xuống, một chút cũng không cho cơ hội từ chối, dồn cô vào bàn làm việc.

Triệu An Ngữ nhắm chặt mắt lại, dòng lệ theo đó mà tuôn rơi. Thời điểm này chính cô cũng không hiểu mình khóc vì điều gì nữa? Là tiếc thương tấm thân này hay vì chung đυ.ng với người mình không yêu?

Từng lớp y phục trên người Triệu An Ngữ bị Bạch Kính Xuyên vô tình xé tan, thân thể nặng nề đè nặng những nơi anh đi qua để lại dấu ấn xanh tím bắt mắt, hiển nhiên đến một chút dịu dàng cũng không có.

Hai tay Triệu An Ngữ nắm chặt trực chờ cơn đau ập đến.

Bạch Kính Xuyên nâng một bên chân Triệu An Ngữ lên cao, đem du͙© vọиɠ căng cứng tiến vào nơi tư mật.

“A…” Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng.

Triệu An Ngữ cắn chặt môi, không ngờ lần đầu tiên của mình cứ thế mất đi.

Sau khi nếm được mật ngọt, thuốc trong người Bạch Kính Xuyên dần dần tan đi, thứ đọng lại là niềm vui sướиɠ khi có được người con gái mình yêu.

Bạch Kính Xuyên đau lòng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Triệu An Ngữ, sau đó ôm cô từ chiếc bàn cứng rắn sang tấm đệm mềm mại, giống như báu vật nhẹ nhàng đặt cô xuống.

“Xin lỗi.” Anh cúi đầu khẽ đặt vào trán cô một nụ hôn an ủi.