Chương 42: Cho em danh phận

Triệu An Ngữ bỗng dưng phát hiện sắc mặt Bạch Kính Xuyên càng lúc càng tái nhợt, hơi thở trở nên nặng nề hơn kèm với đó là bàn tay trên bả vai cô siết chặt xuống.

“Anh sao vậy?” Triệu An Ngữ căng thẳng ngồi thẳng dậy đối diện với Bạch Kính Xuyên hỏi.

Bạch Kính Xuyên cắn chặt môi, gồng mình nhẫn nhịn cơn đau nơi ngực trái, định mở miệng nói vài câu để cô yên tâm nhưng không cách nào cất thành tiếng được.

Triệu An Ngữ khẽ đau lòng đưa tay ôm lấy Bạch Kính Xuyên cố định anh ngồi vững, sau đó gấp gáp bảo người lái thuyền cho thuyền dừng lại đồng thời gọi điện cho Lâm Tường tới đón.

Khi Lâm Tường tới nơi Bạch Kính Xuyên gần như đã lịm đi, Triệu An Ngữ tay chân luống cuống theo sau Lâm Tường lo lắng hỏi: “Anh ấy vừa rồi còn khỏe mạnh mà, sao đột nhiên lại…?”

Lâm Tường đỡ Bạch Kính Xuyên ngồi vào trong xe: “Cô ngồi bên đỡ ngài ấy đi.” Rồi ngồi vào vị trí lái khởi động xe, tăng tốc đến bệnh viện quân y.

“Ngài ấy đã ngừng thuốc một thời gian có lẽ vết thương cũ tái phát.” Lâm Tường vừa lái xe vừa nói.

Vết thương cũ? Triệu An Ngữ cúi đầu nhìn Bạch Kính Xuyên, ngoài lần bị bỏ thuốc ra đây là lần đầu cô thấy anh yếu ớt đến vậy. Thì ra con người ai cũng giống như nhau, đều có những lúc không kiểm soát được sức khỏe của mình.

Trong bệnh viện sau khi tận tai nghe thấy bác sĩ nói tình trạng Bạch Kính Xuyên đã ổn định, Triệu An Ngữ mới yên tâm thả lòng cơ thể. Cô đi lại gần chỗ Lâm Tường đang đứng lên tiếng:

“Chuyện vừa rồi anh nói là sao? Anh ấy bị thương khi nào?”

Lâm Tường tựa lưng vào tường, ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên mặt nhàn nhạt nói.

“Hai năm trước trong lần làm nhiệm vụ tư lệnh bị thương rất nặng, lại mất tích nữa chúng tôi đều tưởng ngài ấy đã chết.”

Chuyện năm xưa đối với Lâm Tường giống như chỉ mới vừa diễn ra hôm qua, mất mát đó mãi còn vẹn nguyên trong tâm trí những người thoát chết ngày ấy.

Lâm Tường kể khoảng nửa năm sau bọn họ mới nhận được tin tức của Bạch Kính Xuyên ở trong một thôn làng hẻo lánh, y học chỗ đó cực kỳ nghèo nàn lại thiếu thốn vật tư, cho nên khi đưa về Hải Thành anh đã phải điều trị mất thêm hơn một năm nữa, cái này cũng giải thích lý do vì sao anh biệt vô âm tín tận hai năm liền.

Triệu An Ngữ không biết nhiệm vụ Lâm Tường nói là gì? Cũng không tiện hỏi bí mật quân sự, nhưng thông qua ánh mắt của anh ta cô nhìn ra được bọn họ đã hy sinh không ít.

“Tôi tưởng cậu mình đồng da sắt lắm mà, bỏ thuốc à? Cậu xem đây là hậu quả khi không chịu nghe lời bác sĩ đấy.” Nơi phòng bệnh, Bạch Kính Xuyên tỉnh lại chưa được bao lâu đã phải ngồi nghe người ta chỉ trích suốt một hồi, nhịn không được phản bác.

“Bác sĩ Ngô anh có thôi đi không? Chữa cũng đã chữa rồi anh có giỏi bỏ mặc tôi luôn đi.”

Ngô Trác Văn cười cười, thu lại dáng vẻ hung dữ mắng người kéo ghế ngồi xuống hóng chuyện.

“Này cô gái ngoài kia đấy à? Cái cô khiến cậu thà bị đau cũng phải ngừng thuốc ấy.”

Bạch Kính Xuyên lười trả lời anh ta, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Nhưng Ngô Trác Văn nào có buông tha, cái miệng không ngừng mấp máy:

“Haizz tôi không hiểu cậu suy nghĩ gì nữa, đâu nhất định phải ngay bây giờ vài năm nữa cũng đâu có muộn.”

Bạch Kính Xuyên hé mắt châm chọc: “Ngô Trác Văn anh thì có gì hơn tôi? Tôi nhớ trước đây có người suýt bị kiện đi tù vì làm con gái nhà người ta có bầu đấy.”

“Giống nhau được sao? Thân thể tôi khỏe mạnh.” Ngô Trác Văn gân cổ lên bao biện.

Bạch Kính Xuyên cười nửa miệng: “Lâu rồi tôi chưa gặp Mạnh Nhược Lam, lát nữa phải gọi điện hỏi thăm mới được.”

“Cậu mà dám nói lung tung tôi cho cậu vô sinh luôn.” Nhắc đến cô vợ nhỏ ở nhà Ngô Trác Văn oán thán đe dọa, không may lời này của anh ta lại rơi vào tai Triệu An Ngữ.

Vô sinh?

Cô đứng hình chôn chân ở cửa, đôi mắt cực kỳ khó tả nhìn về phía người đàn ông trên giường bệnh.

Bạch Kính Xuyên trừng mắt với Ngô Trác Văn, biết tên này nói năng không biết chừng mực như vậy, trước đây khi anh ta bị vợ đuổi ra khỏi nhà đã không cho ở nhờ.

Trước tia hăm dọa bắn ta từ Bạch Kính Xuyên, Ngô Trác Văn cười gượng gạo: “Em dâu ngồi đi, tôi chỉ nói đùa thôi, đảm bảo sau này hai người con đàn cháu đống.”

Triệu An Ngữ cười mất tự nhiên tiến vào, Bạch Kính Xuyên giật giật khóe miệng dùng sắc thái trên mặt đuổi người, chờ tên kia đi khỏi nhẹ giọng nói: “Khiến em hoảng sợ rồi.”

“Anh không sao thì tốt rồi.” Triệu An Ngữ trầm mặc một hồi rồi nói.

Bạch Kính Xuyên điều chỉnh tư thế nghiêng người vuốt vuốt tóc Triệu An Ngữ, mắt thoáng nhìn ra ô cửa sổ: “Đã muộn vậy rồi sao? Em giúp anh gọi Lâm Tường vào đây.”

“Anh muốn làm gì?” Triệu An Ngữ nghi hoặc hỏi.

“Xuất viện.” Bạch Kính Xuyên ung dung trả lời, rồi tự ý rút ống truyền nước trên tay ra xuống giường.

Mặc dù bác sĩ đã cố gắng khuyên ngăn bệnh tình anh vẫn nên ở lại theo dõi vài hôm, nhưng Bạch Kính Xuyên lại cậy quyền cao chức trọng không cho người khác làm trái lời, buộc phải ký giấy cho anh xuất viện.

Triệu An Ngữ đưa mắt nhìn Lâm Tường muốn anh ta nói vài lời, mà Lâm Tường lại nhún vai thể hiện cô không làm được anh ta càng không thể.

Triệu An Ngữ bắt mãn nhìn chằm chằm Bạch Kính Xuyên, bất lực thở dài, thôi mặc kệ anh ta vậy.

Về nhà, Triệu An Ngữ ở trong phòng ôm di động lướt tin tức chưa được bao lâu, thì nhận được cuộc gọi từ Bạch Kính Xuyên.

“Ngữ Ngữ em qua đây.”

Triệu An Ngữ nhìn đồng hồ để bàn hơi bất an, một chút cũng không muốn qua phòng anh ta vào đêm khuya thế này, mà người bên kia như gấp đến độ sắp chết tới nơi cứ cách vài phút lại gọi cô một lần nhắc nhở.

Triệu An Ngữ nổi giận, hùng hổ xông sang phòng Bạch Kính Xuyên: “Tôi đã nói anh ở bệnh viện…” Chưa nói được hết ý, Triệu An Ngữ đã phải vội vàng quay đi.

Bạch Kính Xuyên đáng ghét, sao anh ta nhất định phải cởi đồ vào lúc này.

Trên người Bạch Kính Xuyên vài khuy áo đã được mở ra để lộ phần cơ ngực màu đồng khỏe mạnh, cũng may còn hai hàng cố định chiếc áo nếu không Triệu An Ngữ đã được chiêm ngưỡng toàn bộ rồi.

“Anh không tháo được khuy áo, muốn nhờ em giúp đỡ mà em đang bận thì thôi vậy.” Bạch Kính Xuyên loay hoay với chiếc khuy áo, nhìn Triệu An Ngữ như cứu tinh trầm giọng nói.

Triệu An Ngữ cau cau mày định nói gì đó, bất chợt nhớ tới toàn bộ số quần áo trên người đều bị anh ta xé rách mà rơi xuống cắn răng nuốt lại, chầm chậm đi vào đưa hai tay lên tháo bỏ số khuy áo còn lại: “Còn chuyện gì nữa không? Tôi về phòng đây.”

“Không thể ở lại?” Bạch Kính Xuyên tự nhiên giơ tay từ sau lưng ôm lấy cả người Triệu An Ngữ vào ngực, hơi thở mang theo mùi hương bạc hà phảng phất bên tai cô.

Triệu An Ngữ căng thẳng quên luôn cả hít thở, người đàn ông này cũng thật lạ lùng miệng thì luôn kêu ca tay mình đau thế này thế kia, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, như hiện tại chẳng hạn anh ta vẫn ôm cô được đấy thôi, nào có không cử động được?

Bạch Kính Xuyên đặt tay lên vai Triệu An Ngữ xoay người cô lại đối diện với mình, đôi mắt lan tràn sự thâm tình:

“Lần này về Châu Nam anh muốn nói chuyện với bố mẹ em về hôn lễ của chúng ta, Ngữ Ngữ năm nay anh cũng bốn mươi rồi nên lập gia đình.”

“Không phải anh từng nói sẽ cho tôi thời gian?” Triệu An Ngữ hơi cúi đầu tránh né, giọng nhỏ dần đi.

Bạch Kính Xuyên nâng cằm Triệu An Ngữ lên, buộc cô phải đối mặt với mình: “Anh biết em ngại chuyện trước đây, tổ chức hôn lễ ở Hải Thành thôi cũng được, anh muốn em ở bên anh với thân phận là một người vợ chứ không phải một người phụ nữ không danh không phận theo anh.”

Anh không muốn để cô nghĩ rằng mình là người vô trách nhiệm, sau khi chiếm được rồi thờ ơ không cần cô nữa. Trước đây và cả sau này tâm nguyện của anh chỉ có một, lấy cô bé mình gặp vào năm mười chín tuổi làm vợ.

Lòng Triệu An Ngữ nâng nâng, cô có cái gì cao ngạo để từ chối cuộc hôn nhân này đây? Về tất cả mọi mặt Bạch Kính Xuyên đều thừa, hơn nữa cô cũng không ngốc đến nỗi không nhìn ra anh thật lòng yêu mình.

Bọn họ thực sự sẽ có được hạnh phúc bên nhau?

Bạch Kính Xuyên cúi đầu hôn môi Triệu An Ngữ ngăn chặn hết mọi kháng cự, lo âu.

Anh biết hai người không cùng thế hệ, nhưng mỗi lứa tuổi lại có một cách yêu riêng, anh tự tin mình đủ chín chắn để lo cho cô một cuộc đời an nhiên.