Chương 45: Nhận ra liệu có muộn

Triệu An Ngữ yếu ớt nằm dưới nền đất bụi bặm, cả gương mặt bị bao phủ bởi máu tanh bết dính, vùng trán dập nát lõm xuống không còn nhìn ra hình dạng, nhưng ánh mắt lại quật cường đến kinh ngạc chằm chằm nhìn vào người đàn ông tàn ác mất hết nhân tính trước mắt.

“Doãn Khiên anh có giỏi thì gϊếŧ tôi luôn đi.” Triệu An Ngữ phát ra thanh âm thều thào, muốn kích động anh ta gϊếŧ mình. Lúc mới tới đây cô đã rất hy vọng Bạch Kính Xuyên có thể nhanh chóng tìm tới, nhưng giờ đây khi đối diện với tên biếи ŧɦái này cô lại rất sợ anh sẽ vì mình mà gặp chuyện.

Doãn Khiên nở nụ cười tà ác, chép miệng lắc đầu: “Sao có thể, anh phải cho em tận mắt nhìn thấy tên phá hoại hạnh phúc của chúng ta đau đớn thế nào.”

Đôi mắt Triệu An Ngữ hằn lên, tên khốn này cũng thật biết ngụy trang, trong những năm tháng kề cận bên nhau, cô không hề phát hiện ra anh ta có những bộ mặt ghê tởm này. Ông trời đối với cô như vậy có phải quá tàn ác không? Một lần yêu sai người, suốt đời phải trả nghiệp sao?

Thông qua bộ đàm Doãn Khiên biết được Bạch Kính Xuyên sắp tới, hắn hưng phấn rời ghế gỗ đứng lên đi ra lan can chờ đợi.

Thấy Bạch Kính Xuyên bước xuống từ trên xe, Doãn Khiên nhanh chóng di chuyển vào trong nhà, cúi người bắt lấy chiếc cằm Triệu An Ngữ.

“Thằng đàn ông của em tới rồi, xem ra hắn cũng yêu em đấy chứ.” Doãn Khiên nói rồi không một chút thương tiếc kéo lê Triệu An Ngữ ra ngoài lan can, mặc cho cô vùng vằng giẫy giụa đến da thịt bong tróc.

“Doãn Khiên là tôi sai, tất cả là tại tôi xin anh đừng làm thương tổn anh ấy.” Triệu An Ngữ không phải không tin vào năng lực Bạch Kính Xuyên, nhưng trên đời này làm gì có tuyệt đối, một tên bất chấp mạng sống như Doãn Khiên có gì là không thể làm ra.

Doãn Khiên dừng bước từ trên cao đưa mắt xuống nhìn Triệu An Ngữ, lòng anh ta dâng lên một cảm giác thành tựu, lúc này đây hắn chính là quốc vương người nắm quyền sinh sát, còn cô chỉ là một nô ɭệ thấp hèn.

Doãn Khiên càng làm càng cảm thấy khoái chí, ngạo mạn nhếch khóe môi: “Muộn rồi em yêu ạ, em còn nhớ khi tôi tới tìm em chứ? Giá như lúc đó em chịu đứng cạnh tôi.”

Hắn để cô kề sát mép lan can sau đó dùng lực đẩy cô xuống dưới, một bên quấn sợi dây vào khung sắt han rỉ, đầu cuối buộc vào hông mình, treo cô lơ lửng bên ngoài.

Hai bên nách Triệu An Ngữ như muốn xé toạc ra, cánh tay nhỏ bé phải gồng gánh cả cơ thể nặng nề vừa đau nhức vừa sợ hãi, treo veo giữa một không gian rộng lớn cô chẳng khác gì một chú chim nhỏ mặc người ta tùy ý dày vò.

Bạch Kính Xuyên theo chỉ dẫn đi vào tòa nhà có cắm lá cờ màu trắng, sau khi leo hết ba tầng cầu thang bộ anh đã nhìn thấy Doãn Khiên ở tầng thứ tư.

Thần sắc Bạch Kính Xuyên bất giác trở nên lạnh lẽo, bởi nhìn sơ qua anh phát hiện bên hông Doãn Khiên quấn một sợi dây thừng, không cần nghĩ cũng biết vật đó dùng để làm gì.

Những vụ bắt cóc con tin tống tiền kiểu này anh đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng đây lại rơi vào bản thân mình, vào người phụ nữ mà anh yêu thương, trong lòng Bạch Kính Xuyên sốt sắng, bàn tay nắm chặt lại cố gắng bình ổn tâm trạng thương lượng:

“Thả cô ấy ra, cậu muốn gì tôi đều có thể đưa cho.”

Doãn Khiên cúi người nhặt chiếc kéo dưới chân lên ve vẩy: “Khôi phục chức vụ cho bố tao, vực dậy công ty luật Khiên Luân còn có trả lại tất cả mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu cho tao, mày làm được?”

“Tôi làm được.” Bạch Kính Xuyên không cần nghĩ ngợi lập tức đồng ý.

Doãn Khiên mỉa mai: “Đúng là tư lệnh có khác nhỉ.”

Nói xong anh ra đưa hai tay lên đặt vào sợi dây thừng, dùng sức kéo Triệu An Ngữ lên cho tới khi Bạch Kính Xuyên nhìn thấy đầu cô thì dừng lại.

“Ngữ Ngữ.” Dáng vẻ chật vật của cô rơi vào trong mắt, trái tim Bạch Kính Xuyên đau đớn, cổ họng đắng ngắt xót xa khẽ gọi.

Triệu An Ngữ sau nhiều lần gắng gượng mấp máy môi cuối cùng cũng cất lên thành lời: “Kính Xuyên anh đi đi, đừng lo cho em.”

Doãn Khiên nhìn một màn thâm tình diễn ra dưới tầm mắt, ngữ điệu ghét bỏ nói: “Nhưng tao đổi ý rồi, tao không thích những thứ đó nữa, chúng ta đổi cách khác thú vị hơn đi, mày có thấy trên bàn có cốc nước không? Mày uống hết chỗ đó tao sẽ để con đàn bà này sống.”

Bạch Kính Xuyên theo lời Doãn Khiên nói thấy được thứ nước màu vàng trong cốc thủy tinh, không rõ tên gọi hay loại thuốc gì? Đơn giản hắn muốn anh chết.

“Thế nào? Không được?” Thấy Bạch Kính Xuyên đứng im bất động Doãn Khiên cười khẩy chế nhạo hỏi lại.

“Bạch Kính Xuyên anh không được làm theo anh ta…”

“Chát.”

Triệu An Ngữ chưa kịp nói hết câu đã bị Doãn Khiên giáng một tát vào mặt cảnh cáo: “Con đàn bà đê tiện tao không ngại biến mày thành người câm đâu.”

“Doãn Khiên.” Bạch Kính Xuyên phẫn nộ quát lớn, sao anh thấy mình vô dụng thế này, luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bất kỳ thương tổn nào, vậy mà giờ phút này đây lại bất lực nhìn cô ấy bị người ta ra sức hành hạ.

Bạch Kính Xuyên muốn cứu cô nhưng lại không thể, bởi mạng sống đó đang nằm trên tay Doãn Khiên.

“Mày còn di chuyển nửa bước tao tiễn cô ta đi luôn.” Doãn Khiên cầm kéo kề vào đoạn dây bên bụng uy hϊếp: “Uống hết nó cho tao, không thì đừng mơ thấy Triệu An Ngữ sống.”

Bạch Kính Xuyên cắn răng quay lại chỗ bàn, cúi người cầm cốc nước trên tay. Anh không tin Doãn Khiên nhưng lại không dám đánh cược trước mạng sống của Triệu An Ngữ.

Chỉ có phục tùng hắn ta mới có cơ hội chờ cứu viện tới.

Triệu An Ngữ kính động gào khóc thảm thương: “Kính Xuyên anh đừng làm vậy, xin anh em không đáng.”

“Doãn Khiên anh mơ sao? Hôm nay tôi chết anh ấy chết thì cả nhà anh cũng đừng mong được yên ổn, anh là loại súc sinh vô nhân tính.” Triệu An Ngữ lớn tiếng mắng chửi Doãn Khiên một cách thậm tệ, nhằm di dời sự chú ý của anh ta, để Bạch Kính Xuyên có cơ hội đổ thuốc.

Nhưng Doãn Khiên thông minh hơn Triệu An Ngữ nghĩ, đôi mắt anh ta chăm chú dõi theo từng hành động chỗ Bạch Kính Xuyên.

“Ngữ Ngữ là do anh tự nguyện, em không có lỗi gì cả.” Bạch Kính Xuyên mỉm cười với cô rồi ngửa cổ uống cạn cốc nước hôi rình đắng ngắt vào bụng.

Loại thuốc này mùi vị rất giống với thuốc diệt cỏ, vừa vào bụng Bạch Kính Xuyên đã cảm nhận được dạ dày mình co thắt dữ dội.

“Doãn Khiên vừa lòng cậu rồi phải không?” Anh dùng tay lau giọt nước còn vướng trên khóe miệng nói.

Doãn Khiên cười lớn: “Bạch Kính Xuyên mày xong đời rồi.”

Đúng như Bạch Kính Xuyên đoán, Doãn Khiên không muốn tha cho bất kỳ ai trong số hai người.

Hắn ta đặt hai ngón trỏ lên môi rồi khom lưng dùng nó chạm vào môi Triệu An Ngữ, hả hê nhả từng chữ.

“Thanh toàn cho hai người.”

Doãn Khiên dùng kéo cắt đứt sợi dây thừng trong tay, Bạch Kính Xuyên nhịn xuống cơn đau dữ dội phần dạ dày, thân thể linh hoạt lao ra đẩy mạnh Doãn Khiên xuống đất, trước khi Triệu An Ngữ rơi xuống kịp thời giữ lấy phần dây thừng còn lại.

“Ngữ Ngữ kiên trì cố chịu chút nữa thôi.”

Doãn Khiên lom khom bò dậy, nhặt viên gạch gần đó hung hăng liên tiếp giáng xuống đầu Bạch Kính Xuyên.

“Kính Xuyên anh buông tay đi.” Thấy Bạch Kính Xuyên bị đau, Triệu An Ngữ khóc đến hai mắt nhòa đi, nhìn anh vì mình chịu khổ như vậy cô không đành lòng, giá như sợi dây này không cột chặt tay cô thì tốt, cứ thế rơi xuống giảm bớt gánh nặng cho anh.

“Có chết thì cả hai ta cùng chết.” Bạch Kính Xuyên cắn chặt môi chịu đựng, dù thế nào cũng không chịu buông tay, anh tin rằng chỉ cần bản thân kiên trì, đám Lâm Tường rất nhanh sẽ tới.

Đầu óc Bạch Kính Xuyên choáng váng, bụng cồn cào, cánh tay không ngừng run rẩy, một bên lo cho Triệu An Ngữ một bên đối phó với Doãn Khiên đang lên cơn điên.

Tên này chẳng khác nào loài đỉa hút máu cứ đẩy ra lại xông vào, tốn hết bao nhiêu sức lực.

“Mẹ kiếp.” Doãn Khiên sau nhiều giằng co với Bạch Kính Xuyên, cay cú nhớ tới cây kéo vừa rơi đâu đó lọ mọ tìm kiếm, từ dưới lớp bụi anh ta lôi lên cây kéo sắc nhọn, tròng mắt bắn ra tia sát tâm lao tới.

“Phằng.”

Tiếng súng vang lên trước khi mũi nhọn của cây kéo kịp găm vào cổ Bạch Kính Xuyên.

Người đàn ông được Doãn Khiên thuê kịp thời dẫn đám người Lâm Tường tới.

Doãn Khiên bị Lâm Tường bắn xuyên bả vai, thống khổ quỵ xuống, anh ta quét mắt về phía người đàn ông gầy gò mình thuê gào thét: “Thằng khốn mày nhận tiền của tao rồi còn dám phản.”

Người đàn ông lấp sau một sĩ quan, gân cổ nói: “Tao làm như lời mày dẫn người tên Bạch Kính Xuyên tới đây còn gì, việc sau này là chuyện làm ăn giữa tao và anh Bạch đây.”

“Chó chết.” Doãn Khiên trừng mắt, lời phát ra gần như rít gào qua kẽ răng. Anh ta không nghĩ ra mình lại thuê phải tên thiếu đạo đức, anh ta biết lý do vì sao kể cả khi bị mình uy hϊếp Bạch Kính Xuyên vẫn tỏ ra phong thái cao ngạo rồi.

Lâm Tường định cho Doãn Khiên thêm vài viên đạn nữa cho hả cơn giận, thì gặp phải tiếng ngăn cản phát ra từ miệng Bạch Kính Xuyên.

“Đừng để hắn ta chết.” Bạch Kính Xuyên ngữ khí lạnh băng hét lên.

Lần này anh phải để hắn ta triệt để thấy được thế nào là sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Bạch Kính Xuyên gắng gượng tới khi nhìn thấy Triệu An Ngữ được kéo lên an toàn, mới buông bỏ mà thả lòng cơ thể.

Miệng anh rịn ra những chùm bọt trắng xóa, cả người như con tôm nằm co quắp.

“Mau lên anh ấy bị Doãn Khiên ép uống thuốc độc.” Triệu An Ngữ được đám người mặc quân phục cởi dây trói, bò lại dùng cánh tay rã rời ôm lấy mặt Bạch Kính Xuyên đặt lên đùi mình sợ hãi đau lòng đan xen gấp gáp nói.

Giờ cô đã biết Bạch Kính Xuyên thực sự yêu mình rồi, nhưng cách chứng minh này có phải quý liều lĩnh rồi không?

“Bạch Kính Xuyên anh không được chết, anh phải sống để cùng em tiến vào lễ đường.” Nước mắt chua xót rơi xuống gò má, bao nhiêu ân hận dồn lại trong khoảnh khắc này.