Chương 18

"Giang Phong Ly, có một số chuyện, dưa xanh ép chẳng ngọt. Nếu hắn không thích ngươi vậy ngươi cũng đừng cưỡng cầu."



"Nếu ngươi cứ như vậy ép hắn đến cực hạn thì cũng sẽ có ngày hắn triệt để bùng nổ."

________________________

"Tịnh Hy, ta xin lỗi."

Hàn Tịnh Hy trừng mắt ngọc nhìn y, quả thật không tin nổi câu y vừa nói. Bất quá hắn lập tức tỉnh táo lại hướng Giang Phong Ly mỉa mai:

"Muốn tốt cho ta? Xin lỗi ta? Vậy ngươi thả ta ra đi."

Lời vừa dứt lập tức khiến y nhíu mày, nộ khí vừa tiêu tan nhanh chóng tụ lại. Vì sao hắn cứ luôn muốn chống đối lại?

"Không thể." Giang Phong Ly dứt khoát cự tuyệt.

"Nếu không thể vậy ngươi liền lập tức cùng câu xin lỗi chó má đó của ngươi mà cút đi!"_Hàn Tịnh Hy tức giận chỉ tay hướng y phun ra những lời lẽ mà cả đời này hắn không nghĩ sẽ có lúc dùng đến.

Giang Phong Ly hai mắt tối sầm lại, đây là lần đầu tiên y hạ mình xuống vậy mà lại bị mắng chửi. Lòng tự trọng đã bị tổn thương không ít.

"Ngươi là cái đồ hạ lưu, khốn kiếp. Đồ hôn quân, da^ʍ tặc, đồ hỗn đản bại hoại-a!"

Môi bị một vật mềm ấm chặn lại, lời nói chưa hết câu đã bị nuốt lấy. Giang Phong Ly thô bạo mυ"ŧ lấy môi hắn, đầu lưỡi xâm nhập vào càn quét khoang miệng ấm áp.

Hàn Tịnh Hy lập tức muốn thoát ra, bất quá từ lúc nào, gáy đã bị y giữ lấy áp trụ phía sau. Không cách nào lui ra được.

Hàn Tịnh Hy bị ép đến ngạt thở, lập tức giận dữ cắn lấy cái lưỡi đáng ghét kia, mùi vị máu tươi nhanh chóng tràn ngập khoang miệng.

Giang Phong Ly bị đau mới sực tỉnh, vội dừng lại để hắn lấy lại hô hấp.

Khuôn mặt xinh đẹp đều đã tức đến ửng đỏ, thiếu niên vừa suy yếu vừa giận dữ liếc nhìn y.

Từ nơi phía dưới lập tức bị ánh mắt kiều diễm kia hấp dẫn, vật tượng trưng của nam nhân đã sớm đứng lên như muốn lập tức đè áp thiếu niên trước mặt.

Hai mắt Giang Phong Ly đều nhiễm màu du͙© vọиɠ, đến cả hít thở cũng trở nên nặng nề gấp gáp, yến hầu khô nóng như muốn thiêu đốt cả thân thể. Lúc này đây, y thật muốn lập tức bổ nhào về người phía trước.

Bản thân Hàn Tịnh Hy cũng cảm nhận được điều bất ổn, câu trả lời nhanh chóng đập vào mắt hắn.

Hàn Tịnh Hy vừa kinh hãi vừa tức giận lui về sau, tay run run hướng y lắp bắp:

"Ngươi...ngươi...không được đến đây!"

Giang Phong Ly khổ sở cực lực áp chế bản thân, tuy rất muốn lập tức lao tới hưởng thụ mỹ nhân nhưng những lời của lão thái y cứ không ngừng vang lên bên tai làm y phải kiềm nén lại.

Ngay lúc Hàn Tịnh Hy nghĩ rằng bản thân sắp bị y làm chết thì Giang Phong Ly đã gấp gáp quay lưng lại bỏ đi, rời khỏi tẩm điện.

"Ngươi nghỉ đi, bản vương sẽ đến thăm ngươi sau."_ trước khi ly khai còn không quên dặn dò.

Tẩm điện lập tức trở lại yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn Hàn Tịnh Hy vẫn còn ngơ nhác với sự việc vừa xảy ra, hắn không thể ngờ được y thế nhưng lại bỏ đi, tha cho hắn.

Tại sao?

Hết chương 18.

________________________

Lặn lâu quá rồi, h lặn tiếp đây, các nàng đừng đợi trẫm😅😅, thấy các ái phi kêu quá nên ngoi lên đăng trước chap này. Chúc các nàng khỏe mạnh không bị bệnh, giờ tp.HCM căng quá nek. Các nàng cố lên nha!