Ngoại Truyện (Mạc Doãn Hạo)

Mọi người đều nói tôi là ngậm thìa vàng sinh ra, luôn được chu cấp mọi thứ đầy đủ và hoàn hảo nhất.

Nghe thấy vậy nhưng tôi lại không vui vẻ.

Vào sinh nhật tròn năm tuổi của tôi, bố đã đặt hai tay lên đôi vai nhỏ bé của tôi, ông mỉm cười nhưng ông nhìn vào tôi lại vô cùng nghiêm túc : "Doãn Hạo, con là đứa con duy nhất của bố. Bố và mẹ đặt tất cả niềm tin và yêu thương vào con, sẽ cho con những thứ tốt nhất. Tương đương Mạc thị sau này cũng chính là trọng trách mà con không thể chối bỏ, con chỉ có thể gánh vác và chịu trách nhiệm với nó và cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc con làm."

Theo bản năng, tôi nhìn thẳng vào mẹ và đôi mắt đang chứa lệ của bà, ngẩng đẩu lên đáp từng chữ rõ ràng với bố : "Vâng, con sẽ như thế."

18 tuổi, mọi người đều nói tôi là nhân tài, sau này sẽ quản lý Mạc thị thật tốt.

Họ nói tôi may mắn, họ ngưỡng mộ tôi, họ muốn được giống như tôi.

Nhưng họ không hiểu.

Không phải sinh ra trong gia đình giàu có là sẽ có được mọi thứ mình muốn, không phải được trải đường lót đá sẵn mà phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều người khác.

Vì sao?

Vì trách nhiệm.

Vì gia nghiệp.

Vì nhận quá nhiều mong đợi.

Và vì không thể nào chối bỏ, cũng không thể nào trốn thoát.

Đó như là một lá bùa chú đi theo những đứa trẻ giống như tôi từ khi mới được sinh ra.

Đè nặng trên vai không bao giờ có thể gỡ xuống.

Tôi điên cuồng học tập không ngừng nghỉ, ép bản thân mình đi vào khuôn khổ vì tôi muốn bản thân mình có năng lực để đảm đương, để bố tôi tin tưởng đó không phải chỉ là lời nói ngây ngô của một đứa trẻ năm tuổi, cũng để cho mẹ tôi yên tâm.

Tôi cứ sống lạnh nhạt không buồn nhìn ai cho đến khi tôi gặp được cô ấy.

Khi ấy tôi hai mươi tuổi, cô ấy mười tám tuổi.

Tôi là sinh viên năm ba, cô ấy là sinh viên năm nhất.

Lần đầu tiên có người vỗ vào vai tôi và nói : "Cậu làm rơi bút này."

Tôi không quan tâm, cứ thế bước đi tiếp.

Tôi nghĩ đây lại là chiêu trò làm quen của bọn con gái, thật nhàm chán.

Cô ấy lại gọi tôi : "Này, bút của cậu đấy."

"..."

Tôi đột nhiên cảm thấy ai đó giật thật mạnh góc áo của tôi, tôi nhíu mày quay lại.

Cô ấy buột tóc đuôi ngựa, mái tóc đen nhánh đung đưa qua lại trên không trung, một đôi mắt hoàn toàn không che giấu những cảm xúc giả tạo làm tôi chán ghét như những người kia, mặt mũi đỏ bừng như quả táo, miệng nhỏ nhắn đóng mở theo từng nhịp thở gấp.

Gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cả người đều là hơi thở của sự nhiệt huyết.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.

Cô ấy ngây người nhìn tôi một lát, sau lại nở nụ cười : "Đã bảo là bút của cậu rơi rồi, đồ vật học tập thì đừng qua loa như thế, nó cũng chứa kiến thức của cậu đó."

Nói xong cô ấy đưa cây bút cho tôi, tôi chậm chạp không nhận lấy.

Bởi vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với người không liên quan gì đến cuộc sống của tôi cả.

Có chút không thích ứng được.

Tôi nghe thấy tiếng ai gọi cô ấy, cô ấy tên là Tiểu Dao à?

Cô ấy vẫy tay với người kia, cười đến mỹ lệ hơn cả ánh hoàng hôn sau lưng.

Cô ấy cầm lấy tay tôi và đặt cây bút vào lòng bàn tay tôi rồi nói : "Tạm biệt nhé."

Sau đó chạy về phía cô bạn kia, hai người cười nói với nhau rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, nắm chặt cây bút trong tay.

Tôi nghĩ giây phút đó tôi đã rung động.

Rung động một lần đến cuối đời.