Chương 1: Ác mộng

Vào 1 buổi tối mây mù giăng kín khắp bầu trời đêm khiến cho bầu trời vô cùng âm u ảm đạm.

Bỗng! Từ xa có một bóng người nhỏ nhắn bộ dáng vô cùng chật vật nhếch nhác đang chạy thụt mạng trên con đường tối đen như mực, vẻ mặt còn vô cùng hoảng sợ như vừa nhìn thấy 1 điều gì đó vô cùng kinh khủng.

Đằng sau của cậu đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người nữa. Nhìn thoạt qua chàng trai này rất đẹp trai nhưng mà khuôn mặt có những vết máu khả nghi, cái áo sơ mi màu trắng cũng bị nhuốm đỏ một mảnh góc áo. Cậu như cảm nhận được có người đuổi theo lại càng điên cuồng lao về phía trước như mong muốn sẽ có người giúp cậu.

Hắn nhìn người mà mình yêu đang chạy trốn khỏi hắn thì tức điên lên, nhưng rất nhanh sự tức giận đó được thay thế bằng một nụ cười xinh đẹp nhưng lại vô cùng man rợ như nụ cười của 1 con...ác quỷ!!! Đúng!! Hắn...chính là ác quỷ!!.

Hắn đuổi theo cậu, rất nhanh liền bắt được cậu, hắn nắm tóc cậu giật mạnh

- Aaaaaa!!! Mau thả tôi ra!!! - Cậu bất ngờ bị hắn nắm tóc la lên đau đớn. Điên cuồng vùng vẫy. Nhưng mà sức của một người yếu ớt làm sao thắng nổi một chàng trai khỏe mạnh được chứ?!

- Em thật to gan! Dám nhân lúc tôi ra ngoài mà chạy trốn!!! - Hắn quát lớn, giọng đầy tia chết chóc.

- A...Anh mau thả tôi ra! - Cậu vừa nói vừa đấm mạnh vào l*иg ngực phập phồng của hắn.

- Tôi phải phế đôi chân của em để em ở bên cạnh tôi mãi mãi! Đúng! Ở bên tôi mãi mãi! - Tiếng nói chứa đầy tia độc chiếm vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

- KHÔNG!!!!! - Hắn vác cậu lên vai. Cậu la hét vùng vẫy kịch liệt. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lần lượt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cậu...

-------------------------------------------

- AAAAAAAAAA!!!!!! - 1 tiếng hét tê tâm liệt phế phát ra từ một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy

- Hahahaha!!!! Tôi đã cảnh báo em rồi! Em dám trốn đi gặp tình nhân trong khi đã có bạn trai hả?! Tôi đập gãy chân em!!!! - Tiếng cười điên dại phát ra sau tiếng hét của cậu. Hắn cầm cây sắt ra sức đập mạnh thật mạnh vào chân cậu, cậu chỉ có thể nằm ở đó mặc cho hắn đập muốn nát xương khớp của cậu. Bọn đàn em canh ngoài cửa vừa ớn lạnh vừa thấy xót thương cho cậu. Lão đại của họ yêu cậu là thật còn yêu cậu rất nhiều nữa ấy chứ...chỉ là lão đại của họ yêu quá điên cuồng đi!

* Sáng Hôm Sau *

Cậu thật sự đã chết tâm rồi. Cậu tưởng hắn vẫn còn chút lương tâm ai ngờ hắn lại nhẫn tâm phế đi đôi chân của cậu. Cậu không muốn sống chung với hắn nữa, không muốn nhìn thấy hắn nữa...không muốn...không muốn một tí nào cả.. Cậu ôm lấy đôi chân sớm đã không còn cảm giác của mình, cậu bị phế rồi, có nghĩa là cậu sẽ phải gắn liền với chiếc xe lăn hết suốt cuộc đời. Cậu...không muốn!!

Cậu cố gắng dịch chuyển cái đôi chân nặng nề của mình tới gần 1 cái tủ, mở hộc bàn cậu từ từ lấy ra 1 con dao bén nhọn. Cậu đã giữ lại cây dao này khi hắn không chú ý, cậu đưa lưỡi dao vào cỗ tay mình không do dự rạch 1 đường thực sâu, máu từ từ chảy xuống nhỏ giọt lên trên tấm chăn màu trắng tạo ra một màu đỏ thẫm chói mắt. Cậu cảm thấy máu trong người mình như bị rút cạn không còn chút sức lực nào, mi mắt cũng bắt đầu nặng trĩu thuận đà té xuống giường nằm sõng soài trên mặt đất, máu chảy ra càng ngày càng nhiều tới nỗi nó đã thành 1 vũng nhỏ máu đỏ tươi. Chiếc áo sơ mi mà ban sáng hắn đã mặc cho cậu cũng bị thấm máu một góc lớn. Cậu từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Không bao giờ tỉnh lại nữa...không bao giờ....!

----------hết chương 1------------