Chương 25

“Em đẹp lắm! Quả nhiên bổn thiếu gia không nhìn nhầm, thật khiến tôi không đợi được đến đêm nay liền muốn cùng em ở đây động phòng”.

Tiểu Hân trong chiếc váy cưới trắng tinh ôm ngực để lộ vùng xương quai xanh mê người, kết hợp đuôi cá dài loang màu tinh tế sang trọng. Chiếc váy cưới được đặt thiết kế riêng đính 18 viên kim cương hồng ngọc quanh viền cúp ngực. Và đi theo chiếc váy cưới sang trọng là bộ trang sức kim cương quý hiếm trên thế giới chỉ có 5 bộ hết 2 bộ trong tay phong Dịch Dương và Phong Dịch Thiên.

Trì Tống một mực phản đối thành hôn nên ngay cả hôn lễ cũng không kiêng nể vắng mặt. Tấm thiệp gửi đến chỗ phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương là do sự sắp đặt của Trì Tử Hạo. Trì Tổng vốn dĩ chẳng hay biết.

“Không phải chỉ cần trên giấy tờ hợp pháp liền có thể đổi tên luôn cả danh phận hợp pháp rời đi sao?"

"Không thể, năm đó em đã ký tên đồng ý nhận quyền giám hộ từ Phong Dịch Thiên, nói ngắn gọn em không thể xuất ngoại quá 10 ngày nếu không có chữ ký cũng như xác nhận của hắn".

"Làm long trọng như vậy giúp ít được gì?"

"Buổi lễ thành hôn chỉ là phụ, mục đích muốn đưa Phong Dịch Thiên ra ngoài!"

Chỉ có như vậy Trì Tử Hạo mới tìm cơ hội đánh cắp giấy tờ quyền giám hộ chính tay đốt cháy thì cô mới được đi cùng hắn vĩnh viễn thoát khỏi cái bóng của Phong Dịch Thiên.

Trác Lãnh đã âm thầm an bày như Trì Tử Hạo ra lệnh song đó cũng hoàn thành kế hoạch sau lưng ngầm hướng đến Tiểu Hân!!!

Tiểu Hân một mình trong phòng nhìn chính mình trong gương nước mắt rơi, nhớ đến bà của cô. Bà luôn mong cô hạnh phúc nhưng mọi việc cô làm luôn khiến bà phải lo lắng và thất vọng.

Lại nghĩ đến sự tồn tại của cái thai đứa con còn chưa hình thành, càng quyết tâm rời khỏi nơi này. Một mình cũng chẳng sao cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé, đợi khi xuất ngoại liền kết thúc không thể dính líu gì với cả Trì Tử Hạo.

Cô thật sự không muốn gặp mặt lại hắn ta lần nào nữa, nhưng chỉ trong vòng vài giờ tới cô lại tự tay mình kính rượu chào đón hắn đến tham dự?

Nghĩ đến đây Tiểu Hân mặt rõ nét nặng lòng buồn bã nhắm mắt lại.

Không sao! Ngoài hắn còn có Phong Dịch Dương cũng rất tốt với cô trong thời gian qua xem như đây là lần từ biệt cuối cùng.

Trì Tử Hạo cùng Trác Lãnh đang ở bên ngoài tiếp đón khách mời, tiệc cưới thật long trọng và xa xỉ khiến bao cô gái cảm thán mong mình được vài phần.

Trác Lãnh trong bộ đồ lịch lãm nhưng vẫn thua Trì Tử Hạo vài phần, mắt hướng vào trong quan sát.

"Sao hắn ta vẫn chưa đến? Đã gần đến giờ cử hành".

"Hạo!"

Trì Tử Hạo im lặng vẫn giữ nụ cười trên mặt, nâng tay nhìn đồng hồ chỉ còn 45p nữa đến giờ làm lễ. Trì Tử Hạo ngẩng mặt nở nụ cười nhưng liền nhanh chóng trở nên gượng gạo khẽ nhíu mày.

Phong Dịch Dương diện bộ vest xám đen mở 2 cúc áo sơmi, cặp kính đen được vắt trên tai sau ót, hai tay để ở túi quần gương mặt lạnh băng đi đến phía sau còn có 2 thuộc hạ.

Phong Dịch Thiên vì sao không xuất hiện?

"Thật hân hạnh khi cậu Phong đến chúc phúc cho vợ chồng..."

"Đừng nhầm lẫn! Là đến đưa người của Phong Dịch Dương này đi, CHƠI ĐỦ RỒI".