Chương 27

Tiểu Hân khoác tay cùng Trì Tử Hạo tiến ra ngoài chào đón khách tham dự chuẩn bị cử hành hôn lễ ngay sau đó.

Phong Dịch Dương nhìn cô trong lòng có chút thắt chặt. Đã lâu rồi không gặp! Nhưng gặp lại... em liền muốn trở thành người của thằng khác?

Trì Tử Hạo dìu tay Tiểu Hân đi đến chỗ Phong Dịch Dương đang thưởng rượu chào hỏi, Tiểu Hân trong lòng chột dạ nhưng vẫn cố gượng.

"Ồ! Bảo bối của Tôi đã lâu rồi không gặp, em biết không tôi ngày nào cũng... rất nhớ em".

Nhớ em... là thật! Trong cuộc đời Phong Dịch Dương này những ngày tồi tệ nhất có lẽ là những ngày phải dùng rượu bia để trong cơn say, khiến mình tạm thời quên đi em...

"Cậu Phong thật khéo nói đùa"

Trì Tử Hạo lạnh giọng nhưng vẫn mỉm cười.

"Bảo bối ~ em không nói cho cậu ta biết ngày trước em nằm dưới thân tôi mà rêи ɾỉ cầu xin sao??"

Trì Tử Hạo không kiềm chế được liền muốn tiến lên động thủ nhưng liền bị thuộc hạ của Phong Dịch Dương ngăn chặn.

Tiểu Hân từ đầu đến cuối bị tay Trì Tử Hạo giữ chặt đến phát đau nhưng vẫn không lên tiếng càng không ngước mắt nhìn. Đ

"Đây là quà cho em, anh đã rất hào phóng đấy"

Phong Dịch Dương nói liền ra hiệu cho thuộc hạ đưa hộp trang sức lớn đến bên Tiểu Hân.

Cũng là bộ trang sức kim cương quý hiếm trên thế giới chỉ có 5 bộ như bộ Trì Tử Hạo tặng cô lúc nảy nhưng bộ này của Phong Dịch Dương là kim cương đỏ càng sang trọng tôn quý hơn.

"Còn đây là quà mừng của Dịch Thiên, lần chúng ta đi du lịch sang Ý không phải em đã nói rất thích nó sao nên Thiên đã cố tình đặt thiết kế riêng cho em, Dịch Thiên có việc sẽ đến sau em đừng vội"

Bên trong là cặp vòng tay vốn dĩ đã tặng cô từ lâu nhưng không ngờ đã chậm trễ.

Trì Tử Hạo nhìn những món trang sức đẹp sang trọng đến mấy cũng trở nên chán ghét liền nhanh chóng muốn đưa cô tránh đi:

"Được, hai cậu Phong thật sự hào phóng vợ chồng Tôi nhất định sẽ quý trọng"

"Sao lại vội đến vậy? Ngày trước Bảo bối nhận quà đều là lấy thân cảm ơn bằng không tối nay chúng ta..."

"Phong Dịch Dương!! Đừng quá đáng".

Tiểu Hân cắn môi nhìn thẳng vào mắt Phong Dịch Dương, những lời vừa rồi Tiểu Hân không tin được lại thốt ra từ Phong Dịch Dương người cô nghĩ rằng thật sự đối tốt với cô.

"Em vì hắn mà quát Tôi? Em đúng là không được Tôi dạy dỗ nên quên mất phép tắc?!"

"Cậu chủ!! Cậu Lãnh... Không hay rồi!"

Trì Tử Hạo kinh động mở to mắt!! Phong Dịch Dương như nghe được tin vui mỉm cười nhìn Tiểu Hân, đặt ly rượu lên bàn rời đi.