Chương 1: "Tôi ở địa ngục đợi anh."

Bên trong một căn phòng khách sạn sang trọng đang phát ra những âm thanh ái muội, hai người quần quật trong chăn chẳng để ý đến đèn cửa bổng nháy sáng và phát ra một tiếng bíp.

Cánh cửa từ từ mở ra, một đôi chân thon gầy mang đôi cao gót ngót nghét gần mười phân bước vào, có thể nhìn ra những bước chân có phần run rẩy.

Cho dù tiếng giày cao gót chạm mặt sàn phát ra tiếng động rõ đến thế, cũng không thể ngăn lại cơn điên cuồng quấn quýt của đôi nam nữ kia.

Đứng trước chiếc giường cỡ lớn đang không ngừng luân động, đôi mắt Diệp Ân trừng căn, bàn tay nắm chặt như muốn bóp mọi thứ ra thành trăm nghìn mảnh vụn khi chứng kiến một màn nɠɵạı ŧìиɧ đặc sắc giữa chồng và ả nhân tình.

Cả con tim lẫn lý trí ngay lúc này của cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, đúng lúc trên chiếc bàn gần đó có sẵn hai ly rượu đang uống còn dang dở, cô ngay lập tức cầm nó lên, không một chút đắn đo mà hất tất cả vào đôi cẩu nam nữ trần trụi kia, làm cho bọn họ một phen giật mình thất kinh.

"Á, có chuyện gì vậy?"

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ tóc dài thượt, đang trong cơn cao hứng chín tầng mây bỗng chốc bị kéo ngã xuống mặt đất.

Tên đàn đông cũng mất hứng đến mức bực tức quay lại nhìn, đột nhiên anh ta sững người ra có chút bất ngờ.

"Diệp… Diệp Ân, sao cô biết nơi này mà…"

Chưa để anh ta nói hết câu, Diệp Ân vứt mạnh ly rượu xuống nền sàn khiến nó vỡ vụn, cô tiến đến tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh, âm thanh phát ra như đấm vào tai.

Đôi mắt cô trừng lên lộ ra từng tia máu, hốc mắt đỏ au ngấn lệ, khuôn miệng lại nhếch lên cười khinh miệt, vừa đau lòng lại vừa hận anh ta thấu xương.

"Cao Minh, đây mới là bản chất thật sự của anh ư? Anh coi tôi là gì chứ? Sao anh dám nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn làm điều ghê tởm này ngay vào ngày gia đình tôi tuyên bố phá sản. Đồ khốn kiếp, không bằng loài súc sinh…"

Trong lúc mất kiềm chế, Diệp Ân đã không điều khiển được tâm tình mà hét lớn, mắng mỏ Cao Minh bằng những lời lẽ thậm tệ.

Là một ngôi sao hạng A, anh ta đã quen nghe những lời tâng bốc, bây giờ lại có người chửi thẳng mặt mình như vậy, anh ta không khỏi thể hiện sự khó chịu ra mặt.

Cuối cùng, ngay giây phút này, anh ta cũng không cần phải diễn kịch nữa. Đối với anh ta mà nói, cuộc hôn nhân với Diệp Ân như một bộ phim được đầu tư lớn, anh ta càng làm tốt vai diễn thì lợi ích đến với anh ta càng nhiều, nhưng giờ thì… chấm hết rồi.

Gương mặt anh ta đen kịt, hít sâu một hơi, đưa tay lên chà sát phần má bỏng rát vừa bị Diệp Ân tát, bỗng nhiên anh ta nở một nụ cười rất quỷ dị, dường như biến thành một con người hoàn toàn khác khiến cô có chút hoảng loạn.



"Diệp Ân, cô nghĩ vì sao tôi lại kết hôn với cô?"

Cao Minh nhướng mày, cười hắt ra một cái rồi tiếp tục bằng giọng điệu hạ thấp vô cùng đểu cáng.

"Là vì cô có tiền. Vì chỗ dựa của cô có thể khiến danh tiếng của tôi nhanh chóng bay cao, tiến xa. Nhưng… bây giờ cô không còn gì cả, còn mang nợ cả triệu đô. Vậy cô nói xem, tôi… còn cần cô không?"

Cao Minh tự hỏi tự trả lời, lời nói thốt ra vô cùng dễ dàng như nhổ thứ nước bọt thừa thãi trong khoang miệng. Diệp Ân dù đang tường tận chứng kiến, cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Hoá ra những sự tử tế trước đây của anh ta đều là có mục đích, nhìn vào đôi mắt hiện giờ của anh ta, cô biết có lẽ anh ta cũng chưa từng thật lòng yêu cô.

Cô cười khổ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đôi mắt vẫn trừng lên nhìn anh ta một cách giận dữ. Đối diện với gương mặt khinh khỉnh của anh ta, cô chỉ còn cảm thấy tột cùng ghét bỏ.

"Cao Minh, tên khốn…"

Diệp Ân thét vào mặt anh ta, cô giơ tay lên, dồn toàn bộ lực vào tay, nhất định cái tát này phải tát chết tên sở khanh tán tận lương tâm này.

Nhưng lần này cô đã không thành công. Cao Minh nhìn rõ ý đồ của cô, lại thêm phản xạ thiên bẩm của đàn ông, anh ta đã kịp ngăn cô lại, nhưng không dừng lại ở đó, anh ta còn trả lại cho cô cái tát vừa rồi.

Diệp Ân bị anh ta tát mạnh đến mức ngã huỵch ra sàn, một bên tai ong ong, khóe miệng bị rách ra, chảy cả máu.

Cao Minh nhíu mày, nhưng không phải là thương xót mà là vì khó chịu. Nhìn thấy Diệp Ân như nhìn thấy số nợ mà gia đình cô đang gánh, anh ta muốn điên tiết lên được. Nếu không phải vì giữ hình tượng quý ông lịch lãm, thương vợ, anh ta đã sớm cho cô một tờ đơn ly hôn.

Nhưng hôm nay, chuyện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ lại bị cô phát hiện, vậy thì anh ta chẳng cần phải giả vờ nữa. Dẫu sao anh ta cũng là diễn viên nổi tiếng, với diễn xuất của mình, anh ta không tin mình không qua mắt nổi công chúng.

"Diệp Ân, vốn dĩ tôi định cho cuộc hôn nhân này có một kết cuộc êm đẹp, thế nhưng cô lại không an phận mà chạy tới đây thì tôi cũng không nể nang gì nữa. Bởi vì cô nɠɵạı ŧìиɧ nên tôi sẽ ly hôn với cô. Sau này dẫu cô có đi rêu rao với người khác rằng tôi mới là người nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng chẳng ai tin loại đàn bà lăng loàn như cô đâu."

Cao Minh nói xong liền cười lên khanh khách, sau đó người phụ nữ kia đưa điện thoại đến cho anh ta.

Diệp Ân chẳng còn sức đứng dậy, xung quanh cô như đang quay cuồng nhưng cô vẫn nghe được những lời anh ta nói và cảm thấy cực kỳ khó hiểu, mà khoé miệng khi đi chỉ có thể nhép nhép lẩm bẩm một cách khổ sở.

"Anh… đang nói gì vậy? Tôi… nɠɵạı ŧìиɧ? Người nɠɵạı ŧìиɧ chẳng phải là… anh sao? Đồ khốn..."

Vài phút sau khi Cao Minh kết thúc cuộc điện thoại, Diệp Ân cũng gượng người đứng lên được. Cô nhìn anh ta vẫn ung dung ngồi ôm người phụ nữ kia mà cảm thấy độ trơ tráo của anh ta đến dao đâm cũng chẳng thủng nữa rồi.

Nếu anh ta đã trở mặt như vậy, thì cô cũng không việc gì phải nhân nhượng nữa.



"Cao Minh, tôi đưa anh lên được thì lôi anh xuống được. Đợi đấy rồi cả thế giới sẽ biết anh là loại người đáng phỉ nhổ như thế nào?"

Bây giờ dù cho Cao Minh có quỳ xuống khóc hết nước mắt xin Diệp Ân tha thứ, cô cũng không bao giờ lay động. Nhưng có một điều kỳ lạ, anh ta nghe những lời đe dọa của cô lại trông mặt vô cùng bình thản, dáng vẻ ngược lại còn rất tự tin khi không ngăn cản cô đi, khiến cô có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên cô đoán không sai, anh ta tự tin như vậy ắt đã có sự dàn xếp. Lúc cô bước ra khỏi cửa liền bị mấy tên đàn ông mặt mày nham nhở chắn trước mặt, cô ngay lập tức nhớ đến những lời Cao Minh nói lúc nãy.

"... Vì cô nɠɵạı ŧìиɧ… Ai sẽ tin lời loại đàn bà lăng loàn như cô chứ?..."

Diệp Ân hiểu ra, mặt mày cô tái mét, trợn mắt quay lại nhìn anh ta, cô không ngờ anh ta có thể đê tiện đến mức này. Anh ta muốn cho người làm nhục cô.

"Chụp nhiều ảnh vào, để còn có bằng chứng đưa cho báo chí."

Cao Minh cười khẩy ra lệnh cho mấy tên đàn ông đang đứng phía sau Diệp Ân. Gương mặt khinh khỉnh đó khiến cô hận đến nỗi không thể xé xác anh ta ra.

"Cao Minh, sao anh dám… ưm…"

Cơn giận của Diệp Ân như bùng nổ lên tới đỉnh điểm, nhưng cô đã không kịp làm gì nữa. Một tên đàn ông tiến đến bịt miệng cô, nhanh chóng đóng lại cửa phòng rồi lôi cô đi.

Trước khi rời khỏi căn phòng đó, gương mặt Cao Minh đang cười khoái trá vẫn in hằng trong trí óc của cô.

Chỉ một chốc nữa thôi, có thể thân thể cô sẽ bị những gã đàn ông này làm cho ô uế, cô không có cách nào để kêu cứu, càng không thể phản kháng nổi. Như vậy nếu có sống, cô cũng chỉ có thể nhục nhã ôm hận nhìn tên Cao Minh đó đổi trắng thay đen.

Bọn chúng lôi cô đi ngang qua một cái ban công đang mở, nơi này đang là tầng mười tám, từ trên này nhìn xuống có thể nhìn bao quát một phần của thành phố. Một suy nghĩ nhanh chóng vụt đến trong đầu, Diệp Ân dùng hết sức cắn mạnh vào tay tên đang bịt miệng cô.

Cô cắn mạnh đến mức phần thịt như sắp lìa khỏi tay hắn, khiến hắn đau đớn mà đẩy mạnh cô ra. Trong đầu cô lúc này chỉ tính toán đến một việc, không đợi những gã khác kịp giữ cô lại, cô đã chạy thật nhanh ra ban công, tìm đến lối thoát cho bản thân.

"Khỉ thật, cô ta muốn nhảy lầu, mau giữ cô ta lại."

Đúng thật, cô đã chọn cho mình một lối thoát, một lối thoát dẫn đến địa ngục.

"Cao Minh, tôi ở địa ngục đợi anh."