Chương 17: Trở về

Diệp Ân rời khỏi toà chung cư cũ, đi ra hướng đường lớn định bắt taxi về nhà, nhưng cô còn chưa kịp thực hiện ý định thì đột nhiên nhìn thấy chiếc Limousine quen thuộc chạy tới dừng lại ngay trước mặt.

Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống từ vị trí ghế phụ liền mở cửa sẵn cho cô. Còn ai khác ngoài người của bố cô phái đến.

Cô chau mày khó hiểu, không biết tại sao bố cô lại biết rõ cô đang ở nơi nào mà cho người đến đón cô, nhưng có hỏi thì tên vệ sĩ mặt lạnh kia cũng không trả lời.

Cô chỉ đành mang theo sự hoài nghi mà bước lên xe, trong lòng cảm giác có chút bất an.

Chừng hai mươi phút sau, chiếc xe đã chạy qua cổng của một dinh thự rộng hơn nghìn mét vuông, cũng chính là nhà của cô hiện tại.

Ngồi trên xe nhìn ra khung cảnh thân thuộc bên ngoài, bỗng nhiên cô lại nhớ về ký ức của kiếp trước, chính cô tận mắt chứng kiến nơi đây không còn là nhà của mình nữa, mọi sản nghiệp cô nắm trong tay đều dần biến mất chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi.

Trở lại kiếp này, ngoại trừ việc phải cho tên khốn Cao Minh nhận trái đắng, cô còn phải loại bỏ lũ sâu mọt ở kiếp trước đã hãm hại gia đình cô đến bước đường thê thảm.

Sự nghiệp của Diệp gia vô cùng vững chắc, để lật đổ cũng không thể trong một sớm một chiều, vậy nên cô dám chắc đằng sau sự đau khổ của gia đình cô khi đó là một âm mưu được nung nấu từ lâu. Mà bất luận đó là kẻ nào, cô cũng sẽ quyết lôi đầu ra cho bằng được.

Suy nghĩ một lúc mà xe đã dừng lại từ lúc nào, vị quản gia họ Trương tên Chỉ đã đứng đợi từ trước liền bước đến mở cửa xe cho cô. Bà ta hơi khom lưng xuống nói.

"Cô cả, ông chủ bà chủ đang ở bên trong phòng sách đợi cô."

Diệp Ân bước xuống xe, vị thế là chủ nhân của nơi này mà thẳng người bước một mạch vào trong.

"Tôi muốn tắm rửa thay quần áo trước, bảo bố mẹ tôi đợi một chút."

Nghe cô nói, biểu cảm trên mặt của Trương Chỉ liền hiện lên tia kinh ngạc. Ngoại trừ việc nhất quyết phải cưới Cao Minh ra, Diệp Ân trước giờ tuyệt nhiên chẳng dám làm trái lời của bố cô, huống chi bây giờ cô lại mạnh miệng bảo ông ấy phải đợi.

Trương Chỉ cả gan suy đoán, xem ra trong ba bốn ngày cô biến mất biệt tích đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Diệp Ân sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay vào bộ váy dài tay cao cổ, vừa hay có thể che được toàn bộ những vết hoan ái của tối hôm qua.

Nếu để bố cô biết được cô dám "ăn cơm trước kẻng" với một người đàn ông xa lạ, thì có khi từ ngày mai cô phải ngồi xe lăn đi làm.

Lúc còn nhỏ cô từng bị ông ấy "thi hành gia pháp" rồi, từ lưng đến chân bị đánh đến không đi nổi. Dù đó chỉ là một lần duy nhất, song cô cũng chẳng muốn trải nghiệm lại cảm giác đó tẹo nào.

Đứng trước cửa phòng sách, nơi có hai vị phụ huynh giận dữ đang ngồi bên trong, quả thật Diệp Ân không thể không căng thẳng.

Cô hít sâu một hơi, dồn hết can đảm đẩy cửa bước vào, thần sắc khuôn mặt tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.



"Bố, mẹ con về rồi."

Chân vừa bước một bước vào bên trong, cô ngay lập tức phải nhận ngay một xấp giấy tờ dày khui đập thẳng vào mặt.

Cô cũng bất ngờ nên không kịp giữ chúng lại, làm chúng rơi vãi tán loạn khắp mặt sàn gỗ. Tiếp theo như dự đoán, Diệp Hành không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh mặc dù mẹ cô đã khuyên ngăn từ trước khi cô bước vào.

"Nhìn xem mày đã làm những gì đi? Những tổn thất này mày định giải quyết như thế nào? Mặt mũi của Diệp gia bị mày vứt hết cho chó ăn rồi."

Diệp Hành tức giận gầm lên, quả thật khiến Diệp Ân có chút giật mình.

Bởi lẽ các khách mời trong đám cưới của cô toàn là những nhân vật lớn đứng đầu bộ não của nền kinh tế, kể cả chính trị gia cũng được mời đến tham dự. Thời gian của bọn họ là vàng là bạc, vậy mà cô lại biến bọn họ thành nhân vật làm nền cho trò đùa giỡn của cô. Ngày hôm đó khi ai nấy ra về trên mặt cũng đều không vui.

Cô lại là người được Diệp Hành chọn để kế nghiệp, nhưng chính hành động của cô ngày hôm đó rất có thể sẽ trở thành một mối rắc rối lớn sau này. Chẳng ai lại muốn người tương lai tiếp quản tập đoàn lại là người tùy hứng cả.

Lâm Sơ Ánh cũng không muốn nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con, nên cũng vội quay sang nhìn cô gấp gáp nói.

"Chẳng phải con nói có nguyên nhân sao, mau giải thích đi chứ? Đừng chọc giận bố con nữa, ông ấy cũng có tuổi rồi đấy."

Diệp Ân đã không còn đắn đo, lo sợ trước mặt Diệp Hành như khi trước, hiện tại cô vô cùng bình tĩnh đối mặt với cơn thịnh nộ này mà đi đến trước mặt ông, đặt chiếc điện thoại lên bàn trong sự ngỡ ngàng của cả hai bậc sinh thành.

Video trong điện thoại vừa phát, ảnh cô chụp lại hai người cũng đã xem qua. Ban đầu Diệp Hành và cả Lâm Sơ Ánh đều không tin vì không thể nhìn thấy được mặt người đàn ông trong video, hai người còn cho rằng cô tự tạo dựng để thoái thác trách nhiệm.

Cũng may cô có chuẩn bị từ trước, liên hệ với bên cho thuê xe để lấy dữ liệu trong hộp đen. Nhìn thấy toàn bộ quá trình cô theo dõi Cao Minh từ nhà anh ta, bố mẹ cô lúc này mới tin là thật.

Lâm Sơ Ánh rất tức giận, bàn tay bà nắm chặt lại kêu răng rắc, không kiềm được mà nghiến răng chửi mắng.

"Cao Minh, thằng khốn này dám lừa dối con gái ta sao? Không thể tha thứ cho nó được…"

Trái ngược với tâm trạng của mẹ cô, bố cô lại đột nhiên cười hắt ra một tiếng, vẻ mặt như có ý mỉa mai.

"Ban đầu là ai khăng khăng muốn cưới nó? Là ai nói nó là người tốt? Là ai nói tin vào tình yêu của chính mình? Lại là ai nói gia cảnh, xuất thân không phải là vấn đề? Bây giờ lại quay ngoắt thế kia, con có thấy nhục nhã không hả?"

Diệp Ân tự cảm thấy xấu hổ với bố mẹ của cô và cả chính bản thân mình. Lúc đó vì để bố mẹ cô đồng ý, cô còn đe dọa, nếu không cưới Cao Minh thì dù cho có cưới bất kỳ người đàn ông nào khác cô cũng không sinh con, không sinh cháu cho họ.

Đúng là cô đã nhanh chóng nhận báo ứng, khi cưới Cao Minh dù đã được năm năm, nhưng người không muốn có con lại là anh ta.

Thù của cô, không chính tay cô báo thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Ánh mắt cô trừng lên lộ rõ quyết tâm.



"Bố, mẹ, trong chuyện này quả thật là con sai rồi, vậy nên hãy để con tự mình sửa sai. Con đã có dự định riêng, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến tập đoàn. Con chỉ mong một điều, trong khi con giải quyết mọi chuyện, bố mẹ đừng động gì đến Cao Minh, cứ xem anh ta như người vô hình là được rồi."

Diệp Ân vừa dứt câu, Lâm Sơ Ánh liền giơ tay đánh mạnh vào vai cô mấy cái, bà sôi máu vừa đánh vừa quát.

"Trước thì hủy hôn, sau thì vẫn muốn bảo vệ nó? Con là thiên kim của Diệp gia thì tiếc gì cái thằng khốn nạn đó. Trong đầu con rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?"

Diệp Ân một lời khó giải thích, mẹ cô tuy giận nhưng trước sau gì cũng đồng ý thôi, cửa ải lớn nhất vẫn là bố của cô.

Đột nhiên ông ấy lên tiếng khiến cô có chút sững sờ.

"Được thôi, ta tin con thêm lần này, nhưng chỉ cho con đúng một tháng để giải quyết. Nếu sau một tháng mọi chuyện vẫn không đâu vào đâu, ta sẽ đích thân ra mặt. Con từ nhỏ lớn lên đã được hưởng những thứ tốt nhất, ta không mong con trở thành một kẻ vô dụng, đừng để ta thất vọng."

Diệp Hành nói xong liền chống tay đứng dậy, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi ông đi lướt qua mình, tim cô không tự chủ mà bóp thắt lại.

Bất chợt ông dừng bước, hơi ngoái đầu nói với cô thêm một câu mà như dội vào người cô một gáo nước lạnh, khiến cô giật thót.

"À, cậu thanh niên cưu mang con mấy ngày nay… con quen thân với cậu ta lắm sao?"

Nghe đến đây, mọi sự nghi hoặc của cô dường như đều đã có đáp án. Đáng lẽ cô nên nghĩ đến sớm hơn, người quen với cả cục trưởng cục cảnh sát như bố cô thì không khó để tìm ra tung tích của một người.

Vậy ra không phải là ông không tìm được cô, mà là muốn cô tự giác trở về.

Nhưng nhìn thái độ của ông, cô đoán ông cũng không biết chi tiết những gì xảy ra giữa cô và Thời Phong.

Cô nhanh chóng khôi phục trạng thái, vẻ mặt lạnh lùng đáp.

"Không có, chỉ là tình cờ gặp trên đường, rồi thuê chỗ ở của cậu ta thôi. Không ngờ con ở nơi rách nát như vậy mà bố cũng tìm được."

Diệp Hành nghe xong thì khẽ gật gù, ông có vẻ hài lòng với câu trả lời này.

"Tốt nhất là vậy đi. Một Cao Minh chắc khiến con sáng mắt ra rồi nhỉ?"

Câu nói của ông mang đầy ẩn ý mà Diệp Ân lại là người hiểu rõ nhất. Ông đang cố ý nói cho cô biết, sẽ không bao giờ có chuyện ông chấp nhận cho người không cùng tầng lớp bước vào căn nhà này thêm một lần nào nữa.

Hiểu vậy, Diệp Ân cũng thở dài thầm nói.

"Việc đó thì bố cứ yên tâm. Ngu dại một lần khiến con rút ra bài học sâu sắc rồi."