Chương 60: Đánh mất chính mình

Lại một tháng nữa trôi qua, tại Mexico, ở một bệnh viện công lập giữa lòng thành phố, một bệnh nhân trẻ tuổi người ngoại quốc bị hôn mê sâu sau một trận đấu boxing cuối cùng cũng đã tỉnh sau hơn hai tháng chỉ nằm bất động trên giường cùng với dây truyền dịch dinh dưỡng và máy thở oxy.

Không ai khác người đó chính là Thời Phong, kẻ khiến anh ra nông nỗi này cũng đã phải trả giá bằng năm năm tù và đã bồi thường cho anh một khoảng để chữa trị.

Nhưng số tiền bồi thường đó đã bị bọn cho vay nặng lãi bất lương cưỡm mất, bọn họ hoàn toàn phủi bỏ quan hệ với anh sau khi lấy được tiền, để lại anh một mình ở chốn bệnh viện lạnh lẽo này mà quay về nước.

Thời Phong chẳng biết mình đã ngủ lâu đến thế, vừa giật mình tỉnh lại, còn chưa cần biết tình hình cơ thể của mình ra sao, anh đã ngay lập tức tìm kiếm điện thoại của mình, anh lo Diệp Ân không liên lạc được với anh sẽ rất lo lắng.

Y tá vừa bước vào, nhìn thấy anh tỉnh lại cũng rất bất ngờ, định đi gọi bác sĩ thì bị anh kéo lại hỏi.

“Điện thoại của tôi đâu, tôi cần nó ngay bây giờ, có thể đưa nó cho tôi không?”

Thời Phong không biết tiếng bản địa nên đã nói tiếng Anh, anh tuy ít học nhưng học môn nào cũng giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ. Tưởng chừng khả năng này sẽ vô dụng, nhưng cũng đã đến lúc những năm cặm cụi đèn sách hằng đêm của anh phát huy tác dụng.

Thật may cô y tá cũng có thể giao tiếp được bằng thứ tiếng này liền đáp.

“Lúc anh được đưa đến đây chỉ có giấy tờ tùy thân, ngoài ra không hề có đồ vật gì kèm theo.”

Thời Phong lộ rõ vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng không muốn trì hoãn thêm một khắc nào nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm gặp Diệp Ân để giải quyết những khúc mắc, quan trọng là anh nhớ cô rất nhiều.

Trước khi về nước, anh đã phải tự mình thanh toán toàn bộ số tiền viện phí khổng lồ, số dư tài khoản bí mật mà anh tích góp cũng dần quay về điểm xuất phát của mười năm trước.

Nhưng anh không quan tâm, tiền anh có thể kiếm lại, chỉ duy có Diệp Ân, nếu đánh mất cô anh sợ cũng sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Ngày anh lại đặt chân về nước, không hiểu sao chỉ mới trôi qua hơn hai tháng nhưng anh lại có cảm giác nơi này như có một sự thay đổi gì đó rất lớn, trong lòng bỗng dưng cũng trống trải lạ thường.

Như thường lệ, anh đến công ty của Diệp Ân, chỉ cần đến đây thì đã có chín mươi phần trăm cơ hội gặp được cô rồi.

Anh không quan tâm thái độ của cô khi gặp lại anh sẽ như thế nào, riêng anh nhất định sẽ ôm chặt lấy cô bằng bất cứ giá nào.

Tình cờ khi đi đến trước thang máy, anh lại gặp Mạn Thư. Cô thư ký nhỏ của Diệp Ân cũng ngay lập tức nhận ra anh liền trố mắt.

“Là cậu?”

Thời Phong cũng nhận ra khuôn mặt có phần thân quen này, sắc mặt có phần phấn chấn hơn một chút, nhanh chóng đáp.

“Đúng lúc quá, tôi đến tìm Diệp…”

Lời Thời Phong bỗng chốc bị cắt ngang khi có một cô nhân viên khác hớt hãi chạy đến kéo tay Mạn Thư nhanh chân chen vào thang máy chật kín người, còn hấp tấp nói.

“Mau đi nhanh lên, giám đốc đợi lâu sẽ nổi giận đấy.”

Thời Phong dẫu không thể nói thêm được gì, nhưng nghe hai từ giám đốc, khoé môi của anh lại nhếch nhẹ lên cười vì biết rằng cô đang ở đây, kiên nhẫn thêm một chút nữa là được gặp cô rồi.

Thế là anh đứng bên ngoài công ty đợi suốt sáu tiếng đồng hồ, nhìn từng người, từng người đi vào rồi lại đi ra. Cho đến khi phố xá lên đèn, nhân viên nô nức lần lượt tan làm, nhìn dòng người càng lúc càng thưa dần, nhưng đến một cái bóng của Diệp Ân cũng không thấy xuất hiện, mà người anh gặp lần này vẫn là Mạn Thư.

Vô tình chạm mặt từ lúc sáng, đến bây giờ trời đã tối sầm, Mạn Thư nhìn thấy anh cũng vô cùng kinh ngạc.

“Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?”

Thời Phong nhanh chóng bước đến, anh mất kiên nhẫn mà vội vội vàng vàng nói.

“Diệp Ân vẫn còn ở bên trong đúng không, có thể đưa tôi đi gặp cô ấy không?”

Sắc mặt của Mạn Thư khi nghe đến tên Diệp Ân bỗng chốc cứng đờ, giọng nói cũng trở nên ấp úng khó xử.

“Cậu… vẫn chưa biết gì sao? Giám đốc, chị ấy…”

Biểu cảm của Mạn Thư có gì đó không đúng, Thời Phong đột nhiên cũng cảm thấy bất an, anh nhăn mặt khó hiểu, nhẫn nại chờ đợi một câu trả lời hoàn chỉnh.

Mạn Thư bỗng nhiên cắn môi, đôi mắt bất chợt rưng rưng đỏ, cổ họng phát ra âm thanh có chút nghẹn ngào.

“Chị ấy… đã… chết rồi, cậu đừng đợi nữa, vô ích thôi.”

Giây phút đó, tai của Thời Phong giống như bị một cơn gió mạnh thổi vào, đến lý trí cũng nảy sinh ảo tưởng mình nghe nhầm, dù cho anh đã nghe không sót một chữ.

Anh kích động bắt lấy vai Mạn Thư lây mạnh, khuôn mặt không rõ phải bày ra biểu cảm gì cho đúng, ngữ khí cũng bình ổn không nóng cũng không lạnh.

“Là cô ấy giận tôi nên bảo cô nói như vậy với tôi sao?”

Mạn Thư hất tay anh ra, trừng mắt hét lên, thiếu chút muốn dùng lực thật mạnh đánh anh một cái để anh tỉnh táo.

“Không tin thì cậu tự lên mạng mà xem tin tức, đừng có hỏi tôi nữa.”

Nói rồi Mạn Thư liền quay người gạt nước mắt bỏ đi.

Nhìn thái độ của Mạn Thư không giống đang bịa chuyện, nhưng anh tuyệt đối không thể tin. Anh chạy như bay đến một quán Net, ngồi ở vị trí tâm tối nhất, bàn tay thao tác liên tục gõ bàn phím tìm kiếm thông tin.

Anh chỉ gõ đúng hai từ khoá “Diệp Ân” trên mạng đã hiện ra ngập tràn những tin tức, thời gian đăng chính xác là hai tháng đổ lại.

Anh ngồi ở đó rất lâu, đọc qua gần trăm bài báo, từ tin tức Diệp Ân bị Cao Minh bắt cóc, đến khi cô được giải cứu và thuyết âm mưu cho rằng cô đã bị Cao Minh ngược đãi đến chết khi cảnh sát tìm ra.

Đọc từng con chữ mà da đầu Thời Phong tê rần, cả người anh như đông cứng, da thịt lạnh ngắt. Anh liên tục vuốt mặt, bàn tay từ khi nào đã run rẩy không có can đảm lướt tiếp.

Trong đầu anh trống rỗng, không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ, cho đến khi anh vô tình tìm thấy một video, thứ mà ngàn vạn lần anh cũng không bao giờ muốn nhìn thấy.

Anh đeo tai nghe, âm thanh phát ra từng tiếng bốp chát vô cùng rõ ràng, cũng như hình ảnh một tên cầm thú đang ngồi trên người của Diệp Ân, tác động vào người cô liên tục, miệng lải nhải sỉ vả những câu từ khó nghe.

Hình ảnh đó phản chiếu rõ nét vào hai con ngươi đen láy, đôi mắt anh không hề dao động, bàn tay anh siết lại như đang tự bóp chặt trái tim trong cõi ngực đến tan nát.

Anh không nghe được tiếng của cô kêu la, cầu cứu, hoàn toàn không, nhưng anh cảm nhận được sự đau đớn mà cô đã trải qua, giống như anh hiện tại, cơn đau đớn vô hình đang giày vò tâm can của anh, nỗi đau không một từ ngữ nào có thể tả xiết.

Trong một góc tối chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình, dưới chiếc mũ lưỡi trai, nước mắt Thời Phong lặng lẽ rơi ướt cả áo, hàm răng trên dưới nghiến chặt, hai bàn tay anh nắm siết đến mức từng đường gân lộ rõ, nắm đấm này nếu là trên sàn đấu anh có khả năng sẽ đấm chết người.

Nhưng cơn thịnh nộ này anh không có cách nào để trút xuống, Cao Minh thì ngồi tù rồi, Diệp Ân của anh… cũng đã đi rồi.