Chương 9

“Tôi vừa có tiền vừa có quyền, hàng to lại xài tốt, như vậy mà em cũng không chấp nhận tôi được sao?”

“Anh… không có liêm sỉ!”

Còn dám khoe hàng mình vừa to vừa ngon, còn không nhìn xem mặt mũi đã bị hắn vứt đến phương trời nào rồi.

“Tôi mặt dày đến như vậy mà em vẫn không xiêu lòng, nếu cứ giả bộ thanh cao, sợ rằng cả đời này chúng ta sẽ trở thành người dưng nước lã mất.”

Cừ Phù Quang cầm lấy tay cô, hôn xuống một cách trìu mến: “Tôi không có thói quen chần chừ rồi bỏ lỡ, nếu đã thích sẽ bằng mọi giá giữ lấy, vậy nên nếu mất mặt một chút mà có thể khiến em yêu thích tôi…” Hắn ngắt lời, đầu lưỡi đưa ra vẽ một vòng trên lòng bàn tay, vun ánh cười quyến rũ: “Tôi thà rằng không cần mặt mũi, còn hơn ngậm ngùi khổ sở suốt nửa đời còn lại.”

“Chi Chi, nếu ngày hôm đó tôi lột sạch lớp vỏ đứng đắn thì bây giờ tôi làm sao có thể nói với em mấy lời không tiết tháo ấy?”

Hai mắt Quế chi mở to, cô nhìn Cừ Phù Quang trừng trừng, lúc sau mới run giọng như muốn xác định: “Vậy… đó là lý do ngày hôm đó anh cố định đưa tôi về?”

Cừ Phù Quang thẳng thắn thừa nhận: “Phải, ngày hôm đó là tôi cố ý. Nhưng ban đầu tôi cũng chỉ muốn chiếm chút tiện nghi của em, ví dụ như ôm một chút, hôn một chút.”

Cừ PHù Quang như nhớ lại ký ức đẹp đẽ của ngày hôm đó, hai mắt cong lên lộ ra ý cười: “Thế mà khi em ôm cánh tay tôi, lẩm bẩm rằng em rất thích tôi, tay tôi không làm chủ được, mất khống chế mà cởϊ áσ của em ra thôi.”

“Sau đó người anh cũng mất khống chế, mông anh cũng mất khống chế?”

Cái vật dưới quần của hắn cũng mất khống chế mà đâ.m cô đấy à?

Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như sắp phun ra lửa của Quế Chi, Cừ Phù Quang nín cười đến run cả vai, rất phối hợp mà trả treo: “Đúng, hôm đó tôi bị mất khống chế, là ma quỷ xui khiến làm chuyện sai trái.”

Ma quỷ cái đầu của hắn! Hắn còn nguy hiểm hơn cả ma quỷ đấy!

Cừ Phù Quang cảm thấy Quế Chi tức giận rất đỗi đáng yêu, bèn vuốt ve vai cô, giở giọng hối lỗi: “Chi Chi, tôi biết lỗi của mình rồi. Nhưng tôi không thể nào quên được, ngày hôm đó em đã nói thích tôi.”

“Anh nghe lầm rồi!” Quế Chi cọc cằn phản bác.

Hai mắt Cừ Phù Quang híp lại, ranh mãnh như hồ ly: “Tôi không có nghe lầm, à, trong tủ đầu giường của tôi còn giấy cam kết “Quế Chi yêu Cừ Phù Quang” do em ký đấy, em có muốn xem không?”

Quế Chi cứng người: “...”

!!!

“Tối hôm đó chúng ta trần trụi lăn lên giường, nhưng nửa đường tôi lại nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhỡ đâu sáng mai em giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau đó quên mất lời tỏ tình với tôi hay không? Vậy nên đề phòng bất trắc, tôi đã cẩn ghi ra một tờ giấy cam kết, sau đó bắt em ký vào. Em thật sự rất ngoan, bảo ký liền ký, cuối cùng nằm ngoan cho tôi…khụ khụ…”

Da mặt dày như Cừ Phù Quang cũng sinh ra chút xấu hổ, song rất nhanh đã ai oán trách cô: “Đêm đó chúng ta hòa hợp như vậy, thế mà sáng hôm sau em đã chạy mất. Tôi vốn chờ em bình tĩnh lại mới tìm em nói rõ, nào ngờ đâu em còn dám đưa đơn thôi việc, tôi còn chưa đem chứng cứ ra em đã cong mông chạy mất.”

Cừ Phù Quang tức tối, vẫn không bỏ được cái thói hở chút là giận, chỉ kể lại chuyện cũ thôi mà mặt cũng bắt đầu hầm hầm.

“Em có biết tôi tìm em vất vả như thế nào không? Bây giờ chúng ta cái gì cũng làm, nhưng cái gì em cũng quên mất!”

“Nhưng, trong tay tôi đều đã có bằng chứng và vật chứng rõ ràng, em có chối thế nào cũng không được nữa rồi.”

Quế Chi không nhớ nổi mọi chuyện của cái đêm hoan lạc kia, càng không tưởng tượng nổi dáng vẻ Cừ Phù Quang cả người đều trần trụi, chổng mông viết giấy cam kết rồi đưa cho một con ma men như cô ký vào.

Cái tình cảnh ấy thật là, kỳ dị đến không nỡ nhìn thẳng.

“Tôi…”

“Chi Chi, em thật sự không muốn ở bên tôi như thế sao? Tôi rốt cuộc còn có điểm nào chưa khiến em hài lòng, tại sao em cứ chần chừ không cùng tôi?”

Quế Chi nuốt khan, đánh lái sang vấn đề khác: “Nếu tôi đồng ý kết hôn, ba mẹ anh…”

“Em yên tâm, ba mẹ tôi đều biết chuyện của chúng ta. Họ còn sợ tôi ế già, đang giục tôi cưới gấp, nếu cưới sớm trong năm nay, ngoài tiền sinh lễ, họ sẽ cho em hai căn nhà ở Giang Nam.”

“...”

Cừ Phù Quang nhìn cô sốc đến ngây ngốc, đưa tay nựng má người đối diện: “Cho nên em yên tâm, đường đến lễ đường của chúng ta sẽ rải đầy hoa hồng, cho dù có bất lợi thì chỉ cần một cái gật đầu của em, tôi nguyện bế em đi đến thẳng bục.”

“Chi Chi, tôi đã bảo rồi, em chỉ cần trả lời cho tôi biết em muốn hay không mà thôi, những chuyện còn lại em hãy để cho tôi.”

“Chi Chi ơi Chi Chi, em đồng ý đi mà, ở bên cạnh tôi cả đời này nhé Chi Chi.”

Quế Chi quay đầu đối diện với ánh mắt ngập tràn hy vọng của Cừ Phù Quang, dường như tất cả trở ngại mà cô nghĩ đến đều bị hắn dọn đường sạch sẽ.

Quả thật khiến cho cô có ảo giác chỉ cần dựa vào người này, nửa đời sau cô nhất định sống trong sung sướиɠ và hạnh phúc.

“Tôi…”

“Nè, em đừng quên trong tay của tôi có giấy…”

“Em đồng ý.”