Chương 1: Giám đốc bất thường của Lê Nhã

Một ngày nắng đẹp, rất bình thường để bắt đầu một công việc mới.

Lê Nhã bước vào tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố, sau hơn một tháng chạy tới chạy lui, cuối cùng cô cũng có một chân vào công ty này.

Thở dài tự trấn an bản, bày ra nụ cười đúng chuẩn công nghiệp, cô thư ký tổng giám đốc đến đây.

Công việc của Lê Nhã không tính là nhàn nhưng cũng không quá bận rộn, chỉ là sắp xếp giấy tờ, lên lịch cho giám đốc.

Cứ như vậy một tháng bình thường trôi qua, cho đến khi giám đốc của cô bị tai nạn, hai chân không đi được phải ngồi xe lăn.

Trước đây lúc nào cũng tương kính như tân, giữ khoảng cách với giám đốc, sau khi chân giám đốc gặp vấn đề, cô phải tiếp xúc với giám đốc gần hơn.

Như là khi giám đốc đến công ty, cô phải đỡ giám đốc xuống xe, đưa giám đốc lên xe. Dù là công việc nhưng có đôi khi cũng thấy ngại ngùng.

Một ngày bình thường như mọi ngày bình thường, cô gõ cửa phòng giám đốc để báo cáo lịch trình ngày hôm nay.

Cửa không đóng kín, bên trong vang ra tiếng của một người phụ nữ.

"Bách Khiêm, đến đứng còn không được mà anh còn muốn quan hệ với tôi sao?"

Lê Nhã giật mình, sao lại có phụ nữ ở đây, lại nói chuyện với giám đốc như vậy, cô xoay người muốn bỏ đi thì cửa phòng tung ra, người phụ nữ vừa nói chuyện xuất hiện trước mặt cô.

Thân hình nóng bỏng đến bất ngờ, váy ôm sát lộ ra từng đường cong trên người, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, đẹp đến mức hoàn hảo.

Trước mặt cô là vòng ngực đầy đặn của người phụ nữ, cô không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Đến cô còn mê mẫn như vậy, đàn ông làm sao chịu nổi trước người phụ nữ này.

Người phụ nữ nhìn thấy cô thì nhếch mép, quay đầu lại nói với người đang ngồi trên ghế giám đốc, "Anh quan hệ với cô gái này, nếu cô ta nói anh còn tốt, tôi sẽ cho anh cơ hội."

"..."

Gì vậy trời.

Tự nhiên liên quan gì đến cô.

Lê Nhã trợn mắt nhìn tình huống này, nghĩ đến ngày mai mấy giờ sẽ lên công ty để kết thúc hợp đồng lao động.

Nào ngờ giám đốc của cô nói, "Thư ký Nhã, cô muốn thử quan hệ với tôi không?"

"..."

Không khí im lặng bao trùm, cô nhìn thấy người phụ nữ có chút bất ngờ rồi cũng thả lỏng.

Cô quay đầu nhìn giám đốc, rất chuyên nghiệp mà nói, "Nếu giám đốc đưa tôi về nhà của giám đốc, tôi sẽ thử."

Kết quả đúng là như mong đợi, người phụ nữ tức xì khói, cũng không quên nói, "Được, ngày mai tôi đến nghe đánh giá của cô."

Lê Nhã vẫn bày ra nụ cười công nghiệp, sau đó rất chuyên nghiệp đến gần giám đốc, trình bày lịch trình hôm nay.

Giám đốc không nhìn cô, vẫn rất chăm chú nghe lắng nghe.

"Đây là lịch trình ngày hôm nay ạ. Tôi xin phép."

"Tối nay cô về cùng tôi."

"..."

Gì nữa vậy trời.

Tự nhiên về cùng, định đưa cô về nhà hay gì.

Nhưng cô cũng tự trấn an chuyện lúc nãy là cô cố tình nói như vậy, giữ mặt mũi cho giám đốc, giám đốc cũng thừa hiểu.

Cô so với người phụ nữ kia còn thấp hơn một cái đầu, thân hình không có, chỉ có chút mỡ ở bụng làm vốn, mặt mày không xuất sắc chỉ nằm ở mức không làm người nhìn khó chịu.

Giám đốc muốn thì cả trăm người khác đẹp hơn cô sẽ đến vây quanh.

Cô có là cái thá gì. Chắc chắn là muốn đi ăn uống, tâm sự cùng cô thôi.

Cô bày ra một nụ cười công nghiệp đồng ý rồi ra khỏi phòng.

Giờ tan tầm đến, cô đẩy giám đốc xuống nhà xe, sau khi đỡ giám đốc lên, cô cũng tự mình chui vào, rất tự giác ngồi ghế phụ để cho giám đốc một không gian riêng tư.

Tài xế im lặng lái xe, cô cũng im lặng nhìn đường, qua kính cô cũng thấy giám đốc đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cứ như vậy bình thường đến nơi.

Nhà của giám đốc.

Mặt cô bắt đầu hơi tái.

Gì vậy trời.

Chẳng lẽ lời giám đốc nói là thật và cũng coi lời cô nói là thật.

Khoan nha, tuy rằng có biết quy tắc ngầm của thư ký nhưng mà cô với giám đốc đâu có giống loại quan hệ đó.

Cô nhìn cổng nhà từ từ mở ra, lòng càng sợ hãi.

Xe chạy vào trong nhà, nụ cười công nghiệp trên môi cứng đờ, nhưng cũng rất máy móc đỡ giám đốc xuống xe lăn, đẩy vào nhà.

Sau khi mọi việc xong xuôi cô nói, "Giám đốc, tôi xin phép về trước."

"Khoan đã."

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Giám đốc tiếp tục nói, "Tôi mời cô đến nhà ăn cơm, sao cô lại về?"

À, thì ra là mời ăn cơm.

Là do cô nghĩ nhiều.

Cô ngây ngốc cười cười, mặt hơi đỏ.

Vừa đẩy giám đốc vào nhà đã nghe một giọng nói, "Cậu chủ về rồi, tôi dọn cơm cho cậu chủ ăn."

Giám đốc, "Ừm, dì Hai lấy thêm chén, có khách."

Dì Hai xuất hiện.

Cô nhìn dì Hai rồi nhẹ gật đầu chào hỏi, dì Hai cũng chào cô rồi quay người vào bếp.

Cô đẩy giám đốc đến chỗ bàn ăn rồi cũng vào bếp phụ dì Hai.

Dì Hai thấy cô vào bếp thì nói, "Cô là khách cứ cùng cậu chủ đợi tôi."

Cô mỉm cười, "Làm khách mới phải giúp dì chứ."

Dì Hai cười để cô giúp.

Sau khi dọn lên các món, cô ngồi lên bàn ăn cơm.

Giám đốc ăn rất từ tốn, món ăn cũng không quá nhiều, bốn món một canh, món nào giám đốc cũng ăn một ít.

Cô không biết kiểu ăn uống của giám đốc là như thế nào nên không dám nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.

Giám đốc nói, "Hôm nay mời cô về nhà ăn cơm cũng muốn thương lượng với cô một chuyện."

Cô ngẩng mặt lên nhìn giám đốc, "Chuyện gì ạ?"

"Thời gian tới cô chuyển đến đây ở được không?"

"..."

Không, cô hiện tại đang sống với ba mẹ, rất hạnh phúc không tốn tiền nhà cũng không tốn tiền ăn, rất thoải mái. Tội gì phải đến đây rồi suốt ngày cung cung kính kính.

Cô im lặng không đáp, giám đốc nói tiếp, "Để tiện cho công việc, dì Hai đã lớn tuổi, không thể theo tôi suốt được. Hiện tại, cô là thích hợp nhất. Khi chân tôi khỏi cô có thể rời khỏi."

Cô ngẩng mặt lên nhìn giám đốc.

Thôi cũng được, dẫu sao giám đốc cũng không quá khó khăn, hiện tại chiếu cố giám đốc một chút, tương lai sẽ không tệ.

Cô về nhà nói chuyện ba mẹ, ngày hôm sau chuyển đồ đến nhà giám đốc.

Nhìn cũng giống bỏ nhà theo trai, nhưng mà cô đi vì công việc nha.