Chương 21: Mỗi Người Một Suy Nghĩ

Trắng trắng đen đen thường lẫn lộn

Người suy kẻ nghĩ một ra hai

Trăm miệng nghìn lời vạn câu kết

Phân biệt làm sao hết đúng sai

Dương Khiết mấy ngày nay đều nhàn đến phát bực, Đường Chính Phong tin tức tìm không tới, chiến trường nóng bỏng nhất lại ở Điền Châu. Hắn cả ngày ngoài rảo bước xoay quanh hay châu đầu cùng nhóm sư đệ sư muội ăn hàng thì bói chẳng ra công việc khác.

Có lẽ nhàm chán sinh ảo giác, trưa nay khi vừa đến Lý Châu, Dương Khiết suýt nữa đã nhầm tưởng một người thành Đường Chính Phong, giờ nghĩ lại Dương Khiết vẫn không khỏi buồn cười- Đại sư huynh nào sẽ cùng người khác tranh cãi, càng nói chi động chân tay.

Dương Khiết bám đuôi Đường Chính Phong gần hai mươi năm, trước giờ chưa thấy đại sư huynh tức giận lấy một lần. Không phải tại y tính tình dễ chịu mà là do sự tồn tại của y vốn như một thân cây mọc trên đỉnh núi, biệt lập cùng toàn bộ thế gian, tầm nhìn chỉ dung nạp bầu trời bát ngát.

Người khác hành vi không thể rơi vào Đường Chính Phong đáy mắt, người khác lời nói càng nhập không nổi Đường Chính Phong màng nhĩ. Hắn làm việc hắn cảm thấy cần thiết, phát ngôn lời hắn muốn, tin điều hắn nghĩ phải tin. Thậm chí chính Ngộ Long chưởng môn Đường Hải Đăng trước khi bế quan đã từng dặn dò tứ vị trưởng lão:

“Đừng cố tìm cách hạ mệnh lệnh với Chính Phong.”

Một sự tồn tại độc lập như vậy thử hỏi còn ai có thể gây ảnh hưởng tới cảm xúc của y?

Dương Khiết buồn bực, mặc dù hắn tin tưởng quyết định của bổn phái nhưng nghĩ đến đại sư huynh hắn ngưỡng mộ gặp phải cảnh tượng trốn chui trốn lủi như này, Dương Khiết không khỏi thay y oan ức. Mà hành động bỏ trốn của Đường Chính Phong càng khiến Dương Khiết không hiểu nổi, đường đường gánh vác chức vụ thủ tịch, Đường Chính Phong đáng nhẽ phải rõ ràng môn quy hơn bất kỳ đệ tử nào khác.

Ngộ Long ba mươi bảy điều luật có ghi phàm sự việc dù to dù nhỏ đúng sai tự có tra xét, chừng nào chưa có kết luận chính thức cùng bằng chứng minh xác được đưa ra thì kể cả tứ đại trưởng lão muốn gϊếŧ Đường Chính Phong cũng không thể. Mà nếu trong thời gian điều tra, nghi phạm tự ý đào thoát, vụ án sẽ bị hoãn lại nhằm ưu tiên cho việc bắt nghi phạm. Nghi phạm sau đó dù có oan uổng hay không cũng sẽ bị răn đe phạt nặng.

Việc đại sư huynh nên làm nhất bây giờ chẳng phải là bình tĩnh ngồi đợi oan sai rửa sạch sao? Cớ chi còn chuốc họa vào thân?– Nghĩ đến đây Dương Khiết không tài nào lý giải nổi.

Dương Khiết đương vò đầu rầu rĩ bỗng thấy một bóng dáng quen mắt thong dong bước ra khỏi y quán.

Là kẻ trưa nãy ăn cơm cùng người trông giống đại sư huynh?- Tính chuyên nghiệp Dương Khiết trỗi dậy, hắn bình tĩnh quan sát- Hắn bước đi nhẹ nhàng hơi thở ổn trọng sắc mặt tươi tắn. Trông không giống bị thương hay bị bệnh, cớ gì lại phải vào y quán hơn nữa còn mua rất nhiều thuốc?

Chỉ có thể không phải mua cho bản thân.

Dương Khiết một bên để tâm hướng đi của Địch Nghiêm Sư, một bên liếc nhìn bên trong y quán, khi xác định đã có người của Ngộ Long cài vào, hắn liền yên tâm theo đuôi Địch Nghiêm Sư.

Dương Khiết võ công phi phàm là điều không cần bàn cãi, nhưng theo dõi người lại chẳng phải một nghệ thuật đơn giản, cần đến rất nhiều kinh nghiệm và kỹ xảo. Ngộ Long nhân cũng không phải Ám Nguyệt nhân, bọn hắn hành vi trước giờ đều quang minh lỗi lạc nào học được cách áp chế khí tràng hay trầm mình vào dòng người chứ.

Vậy nên Địch Nghiêm Sư chỉ vài bước đã nhận ra cái đuôi đằng sau.

Khả năng bám đuôi của Dương Khiết so mấy bà vợ mấy tình nhân của Địch Nghiêm Sư còn vụng về thảm hại. Nhóm nữ nhi kia mỗi lần theo dõi hắn đều giở chiêu trò đa dạng nhưng Địch Nghiêm Sư nếu không đủ cao tay nào có thể tự do tiêu sái reo rắc mầm xuân?

Cũng tốt, cũng tốt- Địch Nghiêm Sư đột ngột dừng lại trước cửa một quán ăn vặt, luôn tay chỉ mấy suất.

Cả quãng đường sau đó là chuỗi hành trình ẩm thực. Khẩu vị cực thiên nữ tính, cầu kỳ đẹp đẽ ngọt ngào.

Dương Khiết càng nhìn càng thấy sai. Đến khi Địch Nghiêm Sư chỉ huy nhà may đem chăn nệm thêu hình uyên ương vào trong chỗ hắn ở trọ thì Dương Khiết quả thật không thể tiếp tục kiên trì.

Hắn quay trở lại y quán, gặp riêng người nằm vùng, nhận được câu trả lời xong càng làm hắn muốn tự vả mình một vạn cái.

Cho ngươi suy nghĩ bậy bạ, ô uế đại sư huynh danh dự! – Dương Khiết cay đắng ăn năn.

-----------

Từ khi Đường Chính Phong tỉnh, Địch Nghiêm Sư đã thu xếp cho hai người rời khỏi hoa lâu, đến ngụ tại một biệt viện nhỏ.

Khi Địch Nghiêm Sư chỉ huy người đem chăn nệm về, Mộ Dung Du Nhiên trùng hợp ngồi bên trong.

Vốn Đường Chính Phong không muốn Mộ Dung Du Nhiên lộ diện, nhỡ đâu có gì sai sót thiệt hại nhất chính là họ Mộ Dung. Thế nhưng Mộ Dung Du Nhiên đã tự có tính toán, Đường Chính Phong cũng không thể thay đổi.

Mộ Dung công tử nghĩ trường hợp của Đường Chính Phong hiện giờ chỉ có hai cách khả thi, hoặc y một mình đem Đường Chính Phong chạy trốn, hoặc hợp tác với Địch thiếu chủ đem Đường Chính Phong chạy trốn. Tất nhiên càng ít người biết về hành trình của Đường Chính Phong càng tốt, nhưng mượn được sức nhân tài như Địch thiếu chủ thì tất nhiên đáng quý.

Qua lời kể của Đường Chính Phong, Mộ Dung Du Nhiên cũng rút ra hai kết luận một là Địch Nghiêm Sư thật lòng muốn giúp Đường Chính Phong, hai là Địch Nghiêm Sư cần Đường Chính Phong với mục đích riêng. Dù thuộc trường hợp nào thì trước hết Địch Nghiêm Sư đối Đường Chính Phong bây giờ vô bất lợi.

Chỉ cần là người đối Đường Chính Phong vô bất lợi, Mộ Dung Du Nhiên tự nhiên không ngại mạo hiểm xuất kích tìm cách chèo kéo.

Mộ Dung Du Nhiên đã sẵn sàng đối sách bỗng nghe ngoài cửa có tiếng quát tháo ồn ào liền căng thẳng cả lên. Đường Chính Phong cũng hiểu chuyện quái dị, hai người lập tức chia nhau ẩn thân.

Đường Chính Phong còn chưa phản ứng, Mộ Dung Du Nhiên đã trước tiên rối rắm. Là y tính sai sao?

Đợi hai người trông thấy cảnh tượng trước mặt, Mộ Dung Du Nhiên mới hiểu- A, y đúng là đã nghĩ sai.

Chăn uyên ương? Gối tình nhân? Này rốt cuộc là cái khỉ gì??



----------

“Đường tiền bối, xin nghe ta giải thích.” Địch Nghiêm Sư bầy đề huề đồ ăn xuống bàn, bắt đầu ê a đứng lên.

Đường Chính Phong sau khi nghe hoàn liền giật giật mí mắt, vầng trán đen hắc, thầm nghĩ thà rằng họ Địch từ đầu đừng mở miệng!

Mộ Dung Du Nhiên đang nấp một góc nhịn không nổi cười, cảm thấy Địch thiếu chủ so lời đồn còn lợi hại. Phải biết kẻ dám khiêu chiến lưỡi kiếm của Đường Chính Phong không phải hiếm, nhưng kẻ khıêυ khí©h nổi cơ mặt của y thì tuyệt đối chưa thấy.

Biểu tình sống động như vậy, gặp phải người quen không chừng nghĩ Chính Phong huynh là giả mạo cũng nên- Mộ Dung Du Nhiên xòe quạt che miệng, vui vẻ nghĩ.

“Nghe cũng đã nghe xong, vị tiền bối đằng sau có thể trình diện chứ?”

Địch Nghiêm Sư đối không khí nói, hắn lúc đầu còn chưa cảm giác được, dần dà trong quá trình kể lể rõ ràng thấy dao động khác lạ, Địch Nghiêm Sư lập tức đoán có ẩn tình.

Đường Chính Phong ngồi đối diện nghe vậy cũng không ngạc nhiên, bởi y sớm biết đây là do Mộ Dung Du Nhiên cố tình để lộ.

Mộ Dung Du Nhiên ung dung bước ra, hoàn hảo triển khai một thân nhàn nhã quý phái, tuyệt không có biểu tình vì bị người bắt gặp hành vi nghe lén mà xấu hổ.

“Địch thiếu chủ, lại tái kiến.”

“Ra là Mộ Dung công tử.” Địch Nghiêm Sư thản nhiên cúi chào “Hẳn mấy nhà buôn ngựa kia đã tìm đúng chỗ.”

Hai người Đường Mộ lập tức giật mình, Đường Chính Phong lạnh lùng mở lời:

“Bằng cách gì?”

Bằng cách gì mà Ngộ Long phái chưa phát hiện, Địch Nghiêm Sư lại biết được? Hay chăng có cả một thế lực hùng hậu đứng sau hắn thời khắc chằm chằm theo dõi chúng ta?- Đường Chính Phong cùng Mộ Dung Du Nhiên trao đổi ánh mắt.

“Trùng hợp thôi, xin đừng nghĩ nhiều.” Địch Nghiêm Sư cười phá giải bầu không khí nặng nề: “Vãn bối do chủ động tìm hiểu thông tin nên so với Mộ Dung công tử biết sớm hơn. Tuy vậy Đường tiền bối hành tung quá bí ẩn, vãn bối hồi đầu cũng phải nghĩ nát óc đâu.”

Địch Nghiêm Sư nhặt lên chiếc bánh ngọt, ung dung bỏ vào miệng.

“Thiết nghĩ Đường tiền bối tình trạng như vậy muốn di chuyển hẳn không thể không dùng ngựa. Thế nên vãn bối từ đầu yêu cầu thuộc hạ để ý đến toàn bộ trại ngựa quanh địa bàn những quận huyện lân cận Trấn Tả Giang, ghi chép thông tin gửi về, thật không ngờ lại phát hiện được vài vụ mất ngựa số lượng lớn và một ông chủ kỳ lạ.”

“Đường tiền bối đóng giả người chăn ngựa nhờ thế có thể mang rất nhiều ngựa mà không bị nghi ngờ. Tiền bối thậm chí còn tranh thủ dạy đàn ngựa phản ứng với ám hiệu, khiến chúng đúng thời điểm bừng tỉnh. Đường tiền bối hành động kín kẽ đáng nhẽ không dễ bị phát hiện nếu chẳng phải trong thông tin thuộc hạ vãn bối gửi về có ghi chép tỉ mỉ cả cách vãn bối chăm ngựa.”

“Ngài giả rất giống rất đúng, duy chỉ có một sai sót nho nhỏ, đó là_” Địch Nghiêm Sư chỉ vào đồ ăn trên bàn nói: “Dinh dưỡng cho ngựa.”

“Người nuôi ngựa chuyên nghiệp sẽ không cho ngựa ăn mỗi cỏ. Ngựa vốn thích nhất ăn thóc ăn lúa, nếu chỉ tiêu hóa cỏ thể trạng ngựa sẽ suy sụp ốm yếu dẫn đến bất lực chạy đường dài.”

“Vãn bối đồng lúc phát hiện được hành động đưa tin của Đường tiền bối, tất nhiên nội dung trong đó ngoài Mộ Dung công tử hẳn không người thứ ba hiểu được. Dù sao thấy cũng đã thấy, nên vãn bối vẫn cử thuộc hạ đi theo âm thầm bảo vệ nhóm người còn bản thân nhanh chóng chạy đến chỗ Đường tiền bối.”

Đường Chính Phong và Mộ Dung Du Nhiên nghe vậy từ giật mình bừng tỉnh đến thở dài cảm thán.

“Rất khá.” Mộ Dung Du Nhiên thật lòng tán thưởng.

“Mộ Dung công tử quá lời.” Địch Nghiêm Sư sảng khoái cười “Vãn bối còn muốn hỏi công tử làm cách nào cầm chân Ngộ Long người mấy ngày nay để giúp hai chúng ta bình yên tại đây đây.”

Mộ Dung Du Nhiên lắc lư chiết phiến trên tay ôn nhã đáp:

“Nếu Địch thiếu chủ sớm nhận ra thì Nhiên mỗ cũng không giấu giếm.”

----------

Mộ Dung Du Nhiên vừa nhận được tin tức của Đường Chính Phong trong đầu liền có suy tính. Y gọi lại những người buôn ngựa, đổi cho họ năm phong tín khác, dặn dò thuộc hạ đưa bốn trong số đó đến những quận thành chỉ định, khác một kẻ gấp rút quay ngược trở về nhà chạy lên cùng quan phủ trình báo chuyện Mộ Dung công tử mượn ngựa của hắn, và nguyện dâng tín làm chứng.

Quan phủ lập tức bãi bình vụ án, giả vờ khép kẻ buôn ngựa vào tội vu khống rồi âm thầm báo tin cho Ngộ Long phái. Trong lúc Ngộ Long chưa kịp vươn tay, thuộc hạ của Mộ Dung Du Nhiên lại từ trong tù cướp ra kẻ buôn ngựa, dẫn hắn đem tín tiến Điền Châu.

Ngộ Long nhân vội vã đuổi theo, trên đường lại nghe thêm tình báo về bốn chủ buôn ngựa họ điều tra trước đó đang chạy nhanh đưa tín đến các nơi khác nhau mà những nơi này đều tồn tại thế lực đối lập với Ngộ Long phái.

Ngộ Long một bên bù đầu phân phối lực lượng ứng đối một bên âm thầm phỉ nhổ Đường Chính Phong lòng dạ hiểm độc, dám cả gan cõng rắn cắn gà nhà. Nếu không phải Vu Xương phòng hờ để lại Dương Khiết, có lẽ giờ Đường Chính Phong thậm chí có thể ung dung phơi mặt dưới trời.

----------

“Không hổ danh Hồn Nhiên Công Tử, thủ đoạn quả nhiên độc đáo.” Địch Nghiêm Sư ha ha vỗ bàn.

Mộ Dung Du Nhiên thoáng nhìn Đường Chính Phong thấy bạn gật đầu liền thẳng thắn vào đề: “Ta thì càng thấy Địch thiếu chủ tuổi trẻ tài cao trí dũng song toàn, nếu như Địch thiếu chủ còn nể Chính Phong huynh cùng ta mặt mũi xin thiếu chủ giúp cho một cái ân tình.”

Địch Nghiêm Sư chắp tay: “Vinh hạnh của vãn bối thế nhưng trước hết_”

Hắn chỉ tay xuống bàn nơi đang bầy đề huề ngọt ngấy đồ ăn thức uống cười khổ “Ba chúng ta nên giải quyết đống này.”



----------

Giờ tuất*, nội thành Điền Châu.

(*7-9 giờ)

Úc Tuân bước ra Tề gia cổng, cùng mấy tên gác đêm hữu hảo chào hỏi xong xuôi thì thẳng hướng chợ mà đi. Mộng Nhi nói bỗng nhiên thèm ăn bánh rán mà Úc Tuân cùng Mộng Nhi đang tại Tề thị làm khách, bất tiện đòi hỏi, bởi vậy Úc Tuân chỉ còn cách tự thân vận động.

Mấy ngày nay hai người Úc Tuân xem như thuận buồm xuôi gió, Tề thị tiếp khách rất chu đáo, từ trên xuống dưới đều chân thành tỏ ý coi trọng mối làm ăn với Sa Võng Môn. Nhất là con út Tề gia, cái vị hoa sức công tử Úc Tuân gặp trong rạp hát lúc trước, chẳng biết vì sao mà thích hắn tợn, hở tí là quấn đòi hắn chỉ điểm võ thuật.

Tề tiểu công tử, Tề Phương tuy thiên tư thông minh học hành lại không đủ tập trung đàng hoàng, ngược lại tình địch của y A Lục cực kỳ nỗ lực chăm chỉ, mỗi lúc Úc Tuân rảnh rỗi mà đem hai đứa hành xác, Tề Phương đều là người bỏ cuộc đầu tiên.

“Úc công tử.”

Úc Tuân vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt đi tới một tốp váy hoa quần lụa thiếu nữ, đứng ở giữa dĩ nhiên là người quen.

“Tiểu Kiều cô nương.” Úc Tuân niềm nở tiếp đón.

Do duyên cớ từ hai kẻ bám đuôi, Tiểu Kiều mấy ngày nay chạm mặt Úc Tuân khá nhiều, dĩ nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu.

“Công tử vào chợ sao? Vừa lúc chị em chúng ta cũng vậy, muốn hay không cùng đi?”

“Sợ rằng phiền nhiễu hưng trí của các vị cô nương, ta chỉ định mua ít bánh rán rồi về thôi.” Úc Tuân chối từ.

Tiểu Kiều vốn chỉ có lệ hỏi, nhưng những thiếu nữ bên cạnh đối Úc Tuân diện mạo lấy làm lạ lẫm, rất muốn đào sâu tìm hiểu, vừa nghe vậy liền kéo Tiểu Kiều ra hiệu.

“Không sao đi cùng một quãng cũng được, coi như có bạn có bè.” Tiểu Kiều chỉ mấy thiếu nữ đứng sau mình: “Sẵn tiện chị em của ta rất muốn nghe chuyện ở quê anh đấy.”

Úc Tuân không tiếp tục từ chối, ra đường được mỹ nhân bồi bạn, có chuyện tốt vậy tất nhiên nên làm.

Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng chẳng biết là ai lớn tiếng thốt lên:

“Mộ Dung công tử kìa.”

Úc Tuân và Tiểu Kiểu đưa mắt nhìn theo quả nhiên thấy một bóng dáng tao nhã đứng đằng xa, không phải Mộ Dung Du Nhiên lại là ai. Chỉ không biết vì sao vô số tùy tùng đang nghiêm ngặt bao quanh y.

Sao cần nhiều hộ vệ như vậy?- Úc Tuân khó hiểu nghĩ.

“Đều đã thấy chi bằng lên chào hỏi Mộ Dung công tử một câu.”

Tiểu Kiều so Úc Tuân dứt khoát, nàng vừa nhấc chân tiến lên nhóm thiếu nữ liền ào ào theo sau. Còn sót Úc Tuân đứng một mình rối rắm.

Mộ Dung Du Nhiên lúc trước không cho Úc Tuân cách thức liên lạc, khi hắn đến rạp hát hỏi thăm thì phát hiện tuy y có tới lại luôn cùng hắn lệch giờ. Lúc Úc Tuân quyết canh giữ cả buổi Mộ Dung Du Nhiên hoàn toàn chẳng xuất hiện nữa. Úc Tuân thậm chí nghi hoặc nghĩ hắn hay không làm Mộ Dung công tử phật ý điều gì, khiến y cố tình tránh né.

Họ Úc hết sức bức xúc muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng lý trí không cho phép. Người phương Nam hướng đến thẳng thắn, theo tập quán của bọn hắn có vấn đề bất mãn thì cách giải quyết tốt nhất là hét vào mặt đối tượng đã, chứ ém trong lòng cho ma xem à?

Rốt cuộc nên nghe lý trí vẫn là làm theo tình cảm đâu?- Úc Tuân phân vân.

“Ôi người lên kiệu đi mất rồi.”

Tiếng tiếc nuối vang lên bừng tỉnh Úc Tuân.

Hắn nửa đồng tình tâm trạng của mấy cô thiếu nữ nửa thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngẫm lại hành động chính mình Úc Tuân vô cùng xấu hổ, đường đường Sa Võng Môn chiến sĩ từ khi nào thiếu quyết đoán như vậy?

Úc Tuân như trút giận trừng mắt nhìn theo bóng chiếc kiệu, đúng lúc vô tình phát hiện...có người đang theo dõi Mộ Dung Du Nhiên!

----------

Cảm xúc của Tiểu Kiều so với bất kể thiếu nữ ở đây còn ảm đạm. Nhiều ngày nay ngay cả nửa cơ hội chạm mặt Mộ Dung công tử nàng đều không có, khiến tâm tư đang nảy mầm xuân của cô gái vô cùng phiền muộn.

Là Mộ Dung công tử đã chán giọng ca của nàng sao? Hay số kiếp đã định nàng phải ôm lấy mộng tương tư?

Ông trời ơi ta nào có cầu gì xa xôi, chỉ mong mỏi ái tình chân chính.- Tiểu Kiều đau xót nghĩ thầm.

Đột ngột một túi bánh rán ấm áp rơi xuống tay Tiểu Kiều, khiến tâm tình hỗn loạn của nàng được xoa dịu một cách diệu kỳ.

“Úc công tử...”

Tiểu Kiều xúc động ngẩng đầu lên...

...đã thấy người khinh công bay mất!!