Chương 18: Giáng lâm - Chín (2)

Trong căn nhà nghỉ với thứ không khí phóng đãng da^ʍ dật vây bủa, Bá An bỗng ngẩng phắt lên như thể nghe thấy một tiếng gào thét câm lặng từ nơi xa.

Mình đang làm gì thế này? Bỗng nhiên trong lòng anh dậy lên cảm giác ghê tởm chán chường, anh trở mình ngồi dậy. Kiều Dung đã cởi hết nửa người trên mà nằm trên giường trách móc nũng nịu. "Này anh sao thế hả? Hì hục nhóm lửa trên người người ta lên xong rồi lại rụt vòi lại. Anh có phải đàn ông không thế?"

"Hôm nay tôi không thoải mái." Không hiểu sao anh thấy tim đập nhanh đầy bất an, bèn nhanh chóng đứng lên mặc quần áo.

"Đừng mà..." Kiều Dung ngồi lên ôm anh từ sau lưng. "Dù gì chúng ta cũng là đồng lõa với nhau, cho dù là chuyện nɠɵạı ŧìиɧ hay chuyện công việc, đều đã là những kẻ sa đọa..."

"Tôi không giống cô." Bỗng anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, mùi nước hoa nồng nặc sực nức xông vào mũi khiến cho anh lợm giọng buồn nôn... Hay là vì bữa trưa nay nhạt nhẽo không thấy mùi vị nên mới vậy nhỉ?"

"Chúng ta có gì mà không giống kia chứ." Bàn tay của Kiều Dung uốn éo mềm mại như rắn trườn vào bên trong lớp áo sơ mi của anh...

Một thứ mùi hương nồng nàn khiến đầu óc con người mụ mị mê man... Tâm trí anh dần dần chìm vào màn sương mù mịt. Chỉ còn đâu đó thấp thoáng lời nhắc nhở, có một mùi vị, một mùi vị vô cùng quan trọng mà anh phải nhớ ra. Điều đó vô cùng quan trọng.

Dần dần anh thở hổn hển. Tim đập nhanh quá, khiến cho cổ họng trở nên khô khốc khát nước. Một cái tên chấp chới ngay đầu lưỡi chỉ chực bật ra... Anh không nhịn được khẽ liếʍ môi...

Vị giác lập tức bừng tỉnh. "Là muối..."

Muối, túi thơm, thử thách... Đàn Nhân!

"Tất cả những thứ này đều không phải sự thật!" Anh gầm lên.

"Quá muộn rồi!" Tay chân Kiều Dung hóa thành những con mãng xà khổng lồ cuốn chặt lấy anh. "Lại đây với ta, sa đọa cùng ta, để hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của sa đọa..."

Bá An giãy giụa cật lực, bỗng nhiên anh thấy một cái túi thơm rơi trên sàn nhà bèn thò tay đi lấy. Cô gái mình rắn kia quăng đuôi đập lên túi thơm, rồi cô ta bỗng rú lên đau đớn. Từ trong túi thơm, muối trắng vung vãi khắp nơi bám lên mình rắn của cô ta như a xít ăn mòn vào da thịt. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể của cô ả bị ăn mòn sạch sẽ chỉ còn một bãi chất lỏng hôi thối cùng một tấm da người nhăn nheo trên sàn nhà.

"Đàn Nhân! Đàn Nhân!" Anh nhặt cái túi thơm lên. "Trời ơi, tất cả đều không phải là sự thật... Đàn Nhân em ở đâu!"

Bởi vì không có gì là sự thật, nghĩa là, anh có thể muốn gì là đều làm được đúng không? "Cút đi! Ta không mời các ngươi vào giấc mộng của ta, các ngươi không được phép vào mộng của ta!"

Tiếng gầm thét của anh vang vọng khắp không gian như tiếng sấm rền vang. Toàn bộ thế giới xung quanh anh bắt đầu nứt vỡ, rách nát, rồi sụp xuống thành từng mảnh nhỏ lả tả tan đi trong cơn gió dữ tạo nên từ ý niệm kiên cường của anh. Cơn gió ào ào thổi bay cơn ác mộng.

Đến khi anh mở mắt ra, phát hiện mình đang túm lấy tay Đàn Nhân treo lơ lửng giữa không trung suýt nữa ngã xuống từ tầng cao.

"Không qua được thử thách cũng không sao." Anh thở phào nhẹ nhõm, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trên mặt anh, rơi xuống nhỏ lên đôi má của Đàn Nhân. "Anh chỉ muốn được ở bên em... Chỉ cần như vậy là đủ rồi!" Cả người anh bị trọng lượng của Đàn Nhân kéo rạp xuống sắp ngã.

"Nhưng em không muốn anh phải chết." Nước mắt của cô hòa lẫn cùng nước mắt của anh. "Em sợ là không cách nào thoát được nữa. Hãy buông tay em ra..."

Toàn bộ yêu dị trong giấc mộng bị đánh nát, nhưng vẫn còn Minh chủ đang tóm lấy mắt cá chân của cô kéo xuống không bị đánh nát. Hắn ngẩng khuôn mặt hung tàn dữ tợn đầy máu lên nhìn anh cười hả hê. "Ngươi đến chậm rồi. Ít nhất, cô ả này là của ta!"

"Ngươi! Đừng! Hòng!" Bá An gầm lên, dốc hết chỗ muối còn lại trong túi thơm lên mặt Minh chủ.Toàn bộ nắm muối rơi gọn lên mặt hắn, tiếng hét thảm thiết vì đau đớn của hắn khiến cho toàn bộ giấc mộng rung chuyển như sắp bị vỡ toác. Bá An chỉ biết kéo Đàn Nhân vào lòng ôm chặt và đưa lưng về phía cuồng phong thét gào để che chở cô.

"Kê vàng đã chín, tỉnh mộng Nam Kha." Một giọng nữ lạnh lùng vang lên khiến giấc mộng tan thành mây khói. Bá An và Đàn Nhân giật mình tỉnh giấc, cả hai người ướt đẫm mồ hôi như thể mới vớt từ dưới nước lên, còn đang run rẩy ôm chặt lấy nhau.

"Cô không tuân thủ quy tắc!" Minh chủ với dáng vẻ tồi tàn rách nát nhảy dựng lên. "Kê vàng làm sao đã chín..." Thứ hắn để vào nồi là hạt sắt, vĩnh viễn không thể nấu chín!

Thư Kỳ, tức người quản lý, cười lạnh lùng. Cô mở nắp nồi chìa ra: một nồi đầy hạt kê vàng được nấu chín đều tăm tắp, khói tỏa thơm phức. "Món này nấu không đến nỗi nào!"

Minh chủ giận dữ ngẩng đầu lên cũng cười khẩy. Hắn đã quá chủ quan rồi, nơi đây là thế giới trong máy vi tính của người quản lý, toàn bộ vật chất ở đây do cô ả điều khiển. "Đúng, cô đã thắng lượt thử thách này!" Minh chủ gật đầu. "Nhưng ta đã thắng phần thưởng của mình."

Roạt một cái, câu thần chú dài dòng mà nãy giờ các trưởng lão yêu dị lầm bầm đọc cuối cùng cũng kết thúc, tạo ra một kết giới trùm lên mọi người và ngăn cách người quản lý cùng Đắc Mộ bên ngoài. Minh chủ cười rú lên sung sướиɠ với thắng lợi trước mắt, hắn vội vã lao về phía đôi tình nhân số khổ nọ...

Một làn ánh sáng rực rỡ như lửa bay vụt ra từ trong bụng Đàn Nhân. Minh chủ đập đầu vào làn ánh sáng như lửa đó bật ngược trở lại sưng vù cả trán, ôm đầu đau đớn.

Làn ánh sáng dần dần ngưng tụ thành hình một đứa trẻ con, nó không mở miệng nói nhưng lại có thể dùng thần niệm khiến tâm trí mọi người có mặt đều run rẩy. "Ngươi muốn dở trò gì với cha mẹ ta hả?"

"Na Tra ư?" Minh chủ tức điên cả người. "Gian lận! Đây là gian lận rõ ràng, không thể để Quy tắc thừa nhận..."

"Cho dù kết quả thử thách ra sao các ngươi cũng vốn đâu có định thừa nhận kia chứ phải không?" Người quản lý từ tốn đứng lên đặt tay lên kết giới của bầy yêu dị tạo ra. "Ở địa bàn của ta mà còn dám làm bừa thế này, chẳng lẽ các ngươi không biết..." Cả người cô tỏa ra một làn ánh sáng vàng chói chang khiến mọi người muốn mù cả mắt, như thể muốn khiến cho cả căn phòng hội nghị sụp xuống. "... Trong thế giới của ta, Ta, mới chính là quy tắc!"

Cùng với từng câu chữ cô nhả ra, cái kết giới cực kỳ vững chắc do mấy chục trưởng lão yêu dị trăm phương nghìn kế kín đáo âm thầm thiết lập không khác gì tờ giấy gặp phải ngọn lửa, rách nát tả tơi. Ngay cả đám yêu dị cũng lần lượt vỡ vụn thành từng mạnh nhỏ, gào thảm thiết bị gió cuốn đi.

Cả Minh chủ cũng không ngoại lệ. Hắn cũng giận dữ kêu gào. "Loài người gian trá giảo hoạt kia, hãy đợi đấy, ta sẽ tr...ở... l...ạ...i...iiiiiiiiiiiiii"

Hắn cũng bị sức mạnh đập vỡ thành trăm thành ngàn mảnh vụn, trong đó có một mảnh rơi vào lòng bàn tay bà nội. Dưới thân hình thiếu nữ trẻ trung, bà nội mỉm cười đầy ẩn ý, lặng lẽ đưa cho Bá An và dặn khẽ. "Nhớ cất kỹ!"

Những người khác làm bộ như không thấy. Bá An thoáng chần chừ, nhưng vẫn cất miếng mảnh vụn lấp lánh như thủy tinh nọ vào cái túi thơm ban đầu.

Người quản lý vỗ tay vài cái. "Xong việc, tan tầm!"

Đắc Mộ không nhịn được che miệng cười rúc rích. "Hắn ta bảo sẽ trở lại kìa, dễ cưng quá đi!"

"Ừ thì sẽ trở lại thôi!" Người quản lý gãi cằm. "Chơi ghép hình chừng vài ngàn năm chắc là sẽ xong thôi... Cố lên nhé! Mỗi tội lúc đó e là cảnh còn người mất, chúng ta sẽ không còn ở đây nữa rồi..."

"Thư Kỳ, cô chơi xấu ghê!"

"Biết làm thế nào được." Cuối cùng cô cũng nở một nụ cười thật sự. "Bởi vì tôi chỉ là một trong đám loài người gian trá giảo hoạt kia mà."

***

Chờ Đắc Mộ dẫn họ trở về nhà, Bá An và Đàn Nhân ngẩn ngơ hồi lâu.

"Bà nội? Bà nội!!!" Đàn Nhân lay bà nội nhưng thấy bà vẫn đang chìm vào giấc ngủ say.

"Đừng lo, bà ấy gặp bạn cũ thôi." Đắc Mộ hiền hòa cười khẽ. "Hi vọng hai người chuẩn bị tinh thần..."

Bá An im lặng một lúc mới hỏi. "Bà nội... liệu có kịp thấy chắt ra đời không?"

"Có chứ." Đắc Mộ an ủi hai người. "Nếu không còn việc gì khác, vậy thì tôi..."

"Khoan đã, cô có thể cho tôi biết làm thế nào tạo hồ sơ lưu trữ tệp tin trong máy tính không?" Bá An đột ngột nêu ra một yêu cầu vô cùng hão huyền vô lý.

"Thì chỉ cần tạo hồ sơ mới rồi bỏ vào thôi." Ý anh ta là sao hả?

"Không không, ý tôi là, Người quản lý làm thế nào mới có thể dùng máy tính và mạng internet để quản lý toàn bộ đám yêu dị? Các cô sử dụng phần mềm nào thế? Có cần phải tạo tường lửa gì đặc biệt không? Băng thông cần bao nhiêu Hz mới đủ để sử dụng?"

"..."

***

Chỉ còn 1 chương cuối (được chia làm 2 lần post nữa thôi, hoặc nếu bạn Mèo đủ sức thì làm hết 1 mạch) nhưng mà đang hơi đuối vì bị deadlines dí quá trời là dí. Mọi người thông cảm nha!