Chương 19: Giáng lâm - Mười (1)

Sáu năm sau, thôn Trúc Lộ.

Thôn nhỏ vẫn yên bình như xưa. Số người làm nghề lên đồng vẫn đông đúc như xưa. Hương khói vẫn nghi ngút như xưa. Nhưng không một ai phát hiện ra bầu trời đã phong ấn.

Phòng khám nhỏ vẫn ở chỗ cũ, ngày ngày vẫn mở đều đặn từ sáu giờ sáng tới sáu giờ tối.

"Cả người tôi đau ê ẩm, nhất là chỗ bả vai í đau chết đi được." Bà lão càm ràm than thở không ngớt miệng. "Bác sĩ ơi liệu tôi có mắc bệnh ung thư không nhỉ?"

Bá An cười mỉm, tay khẽ đẩy gọng kính rồi trò trỏ vào vai của bà lão. "Bà ơi chắc là vì bà bị căng thẳng áp lực quá thôi ạ. Yên tâm cháu bảo đảm bà không bị ung thư đâu!"

"Áp lực quá ấy hả? Chứ còn gì nữa bác sĩ không biết chứ nhà tôi bla bla bla..." Bà lão bắt đầu mở máy nói liên hồi lảm nhảm không dứt.

Bá An vẫn bình tĩnh mỉm cười lắng nghe, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của bà. "Bà cứ thong thả cứ bình tĩnh nói, cháu nghe đây."

Ôi bác sĩ thật là tốt bụng làm sao! Tốt gấp mấy lần con trai con dâu của bà!

Nhưng con yêu dị nằm trên vai bà lão hoàn toàn không nghĩ thế. Nó vừa sợ hãi vừa tức tối gườm gườm Bá An đầy hăm dọa, họng rít lên như tiếng rắn.

Cái gã loài người này không tử tế gì đâu! Nghe đồn gã chuyên môn bắt yêu dị, cứ yêu dị nào vào phòng khám của gã đều không thấy xuất hiện nữa! Nên cho dù gã ta cực kỳ thơm ngon, là thứ "vật chứa" cực phẩm bậc nhất, nhưng nó không cách nào ra tay với gã đó vì bị "quy tắc" kiềm chế.

Vị bác sĩ vô cùng lịch thiệp này khẽ đẩy cặp kính. "Đừng lo lắng, để cháu viết đơn thuốc cho bà. Nơi này dù là bất cứ lúc nào..." Rồi anh chìa tay vỗ nhẹ lên vai... lên con yêu dị trên vai bà lão. "... cũng đều hoan nghênh "khách" đến mà!"

Yêu dị sửng sốt, cặp con ngươi thoáng chốc thu nhỏ lại. Gã ta vừa mời... gã ta vừa mời "nó"!

Yêu dị mừng rỡ hớn hở quên cả đông tây nam bắc mà nhào đến nhập vào người Bá An. Ngay lập tức nó bị một lực hút cực mạnh kéo đi, đến lúc nó tỉnh táo bình tĩnh lại mới phát hiện mình đang bị nhốt trong cái máy vi tính chết tiệt trên bàn làm việc của bác sĩ!

"Thả ta ra! Thả ta ra mau!" Yêu dị gào thét. "Tên con người gian xảo lừa đảo...!"

Bá An chỉ mỉm cười không thèm để ý đến nó mà vẫn kiên nhẫn lắng nghe bà lão kể lể chuyện nhà mình.

"Ồ, vai tôi nhẹ hẳn đi rồi ấy." Bà lão bỗng ngạc nhiên hớn hở xoa vai mình. "Bác sĩ giỏi thật đấy, chưa cần uống thuốc tí nào luôn!"

"Cháu bảo rồi mà!" Bá An nheo mắt cười cười. "Bà chỉ hơi bị căng thẳng áp lực thôi."

Tiễn bà lão về xong, anh treo biển nghỉ khám. Trong máy vi tính, tên yêu dị kia vẫn còn đang gào thét không ngừng.

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Nụ cười đầy dễ mến của anh vẫn chưa tắt. "Yêu dị, cậu làm vậy không được nha. Cậu cần nằm viện một thời gian, tôi nghĩ ổ cứng của tôi đủ chỗ cho cậu nghỉ ngơi đó."

"Đồ loài người vô liêm sỉ, đồ xấu xa! Ai cho ngươi bắt ta chứ! Thả ta ra nhanh lên!" Yêu dị không ngừng cố gắng lay mạnh màn hình.

Hừm, màn hình mà vỡ lần nữa e là lại lỗ to. "Bé Minh! Bé Minh đâu rồi!" Bá An khẽ gõ nhẹ lên màn hình. "Con ngoan đừng nghịch ngợm nữa! Có bệnh nhân mới này con mau dẫn vào đi thôi!"

"Ai là bé Minh chứ!" Minh chủ tức xì khói tới mức suýt nữa nhào ra khỏi màn hình. "Ai cho ngươi dùng cái giọng đó nói chuyện với bổn minh chủ! Đồ loài người nham hiểm gian trá vô liêm sỉ!"

"Nào nào, dù gì chúng ta cũng từng có duyên làm cha con một thời gian. Ngươi đã làm con trai ta một lần, thì ngươi vĩnh viễn sẽ là bé Minh đáng yêu của chúng ta!" Bá An thảnh thơi ung dung uống trà. "Mau mang bệnh nhân mới vào đi!"

Mặt của Minh chủ thiếu điều phun ra lửa. Khuôn mặt đẹp trai sáng láng mất bao nhiêu thời gian mới xếp lại được lại bắt đầu hiện ra vết rạn nứt chằng chịt. "Ta... ta... các ngươi làm ta tức chết đi được! Hu... hu... hu...!"

"Nhầm một bước, hận ngàn đời! Thế nên mới bảo làm gì cũng phải nghĩ trước ngó sau lo trước hậu quả con ạ!" Bá An kẻ cả ra giọng dạy bảo con cái của một "người cha" nghiêm khắc.

"Đờ cờ mờ!" Minh chủ gầm lên. "Đừng tưởng là ngươi đang giữ một mảnh ghép của ta thì muốn làm gì thì làm! Ta còn ở đây chỉ là để chờ thời cơ cướp đi sinh mệnh của ngươi, hãy đợi đấy, sẽ có ngày ta thành công..."

Bá An cầm một chai thủy tinh lên lắc lắc. Một mảnh vỡ của Minh chủ đang nằm trong đó, lấp la lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời. "Ừ, ba tin con sẽ làm được. Con trai ba giỏi lắm, bị người quản lý đập vỡ tan mà chẳng bao lâu đã tìm hết được ghép lại gần đủ, đúng là con trai ngoan của ba có khác!"

"Ai thèm làm con trai ngươi kia chứ?" Minh chủ gào lên bằng giọng to nhất có thể.

Bá An ngoáy nhẹ lỗ tai. "Đừng quên, ngươi còn bị "quy tắc" ràng buộc, nên không thể làm gì ta được chừng nào ta không mời ngươi!"

"Dù sao ngươi còn có con cái cháu chắt! Ta vẫn còn có cơ hội!"

Chà chà, niềm tin vững chắc đầy cố chấp này thật đáng khích lệ. "Ngươi muốn nhập vào người của "thần" ư? Đau đớn lắm đấy, đừng quên em trai ngươi chính là Na Tra..."

Minh chủ nghẹn họng. Yêu dị có khắc tinh là thần, hắn đâu ngu mà rước phiền toái vào thân. "Hừ, dù sao ngươi cũng sẽ có thêm con cái..."

"Con ngoan, con nghĩ em trai Na Tra của con sẽ để yên cho con bắt nạt các em trai em gái nhỏ hơn ư?" Bá An "tốt bụng" nhắc nhở.

"Nó không phải em trai ta! Nó còn lâu mới là em trai ta!" Minh chủ giận điên lên nằm lăn ra đất giãy đành đạnh ăn vạ. "Hu hu hu... điên hết cả người... lộn hết cả ruột..."

Bá An đeo cái bình thủy tinh nhỏ lên cổ rồi ung dung vẫy tay chào Minh chủ. "Tới giờ tan tầm rồi, ba về nhà đây. Nhớ nhé đừng làm vỡ màn hình máy tính đấy, nếu vỡ thì ba sẽ phải dùng mảnh vỡ của con để trám vào mất thôi!"

"Ngươi... ngươi dám đe dọa ta ư!" Cơn giận của Minh chủ bùng lên quá đà khiến cho hắn ta lại một lần nữa choang một cái vỡ thành vô vàn mảnh vụn trên mặt đất, thế là hắn đành cặm cụi ngồi nhặt từng mảnh để tìm cách ghép lại với nhau. "Có giỏi thì đánh nhau xem nào, có giỏi thì đừng lôi mảnh vỡ của ta ra hăm dọa!"

"Ba có nhận mình giỏi bao giờ đâu!" Bá An vươn vai giãn gân cốt. "Ba chỉ là một con người vừa yếu ớt vừa hèn nhát vừa vô dụng bất tài, nên là trăm sự nhờ con đó con trai ngoan của ba!"

Rồi không thèm để ý đến tên Minh chủ đang cáu điên lên gào thét ầm ĩ kia, Bá An rời khỏi phòng khám với nụ cười trên môi. Dọc đường anh gặp ai cũng niềm nở chào hỏi, cho dù là người anh nên nhìn thấy, hay là kẻ anh đáng ra không nên nhìn thấy.

Bỗng nhiên anh nhớ lại hồi sáu năm trước, lúc chia tay, Đắc Mộ có nói. "Thật ra thì dùng sóng điện não để quản lý yêu dị lẫn quỷ hồn cực kỳ nguy hiểm. Na Tra đã từ bỏ thần vị để làm con trai của hai người, chỉ cần hai người hoàn toàn cự tuyệt tin tưởng sự tồn tại của yêu dị, như vậy sẽ hoàn toàn tránh được phiền nhiễu do yêu dị gây ra."

Lúc đó anh đã trả lời. "Nếu như mọi người trên thế gian này chỉ có thể nhìn được hai màu đen và trắng, họ đương nhiên không cách nào tưởng tượng được các màu sắc khác như thế nào. Chúng tôi đơn giản là có khả năng nhìn thấy mọi màu sắc trên thế gian mà thôi, tôi không muốn từ bỏ hiện thực chân chính, cho dù hiện thực của tôi và hiện thực của người khác không hề giống nhau."

Từng đó năm trôi qua, anh chưa từng hối hận về quyết định đó. Có lẽ "hoàn toàn cự tuyệt, hoàn toàn buông bỏ" có thể giải quyết vấn đề của người khác thật, nhưng đó không phải điều anh muốn.

Từng đó năm trôi qua, Đàn Nhân và anh rồi cũng đã quen với sinh hoạt mới. Và cuộc sống cũng không tệ lắm.

***

Còn một lần post nữa là chính thức hết truyện "ngắn" này rồi. Truyện ngắn í mà, nhỉ:p Chỉ đơn giản dễ thương vậy thôi chứ không hoành tráng sâu sắc gì đâu hahaha!