Chương 1

Mùa đông, ba mươi Tết âm lịch.

Trong văn phòng trên phố thương mại tại thành phố A

“Đã nghỉ việc rồi mà đêm ba mươi vẫn phải tăng ca, cảm giác thế nào?”

“Không cảm xúc.”

Vệ Phong trêu chọc, “Giờ này năm sau cậu muốn tăng ca cũng không có cơ hội đâu, trân trọng đê.”

Tần Thiệu Thịnh bật cười.

Vệ Phong từ trong ống đựng bút lấy ra một cây bút có hình thù kỳ lạ, xoay một vòng mới phát hiện mảnh giấy nhỏ trên nắp, “Ủa? Cây bút này... hơi lạ.” Vệ Phong vừa mở mảnh giấy ra vừa chậc chậc một tiếng.

Ánh mắt Tần Thiệu Thịnh cũng chuyển từ màn hình nhập số liệu sang Vệ Phong.

“Oa! Hoá ra là lời tỏ tình giấu bên trong! Tôi đọc cho cậu nghe nhé...” Vệ Phong trầm giọng thâm tình đọc, “Thiệu Thịnh. Em thích anh, vào lúc...”

Tần Thiệu Thịnh đoạt lấy mảnh giấy, “Là Tăng Bình Bình bảo cậu làm như vậy?”

Vệ Phong cười lớn, “Hết cách, cô ấy cứ nhắn tin quấy rối tôi, nói rằng nếu cậu không nhìn thấy mảnh giấy trong bút, thì tôi mở nó ra đọc cho cậu nghe.”

Tần Thiệu Thịnh đặt bút trở lại ống đựng đã bắt đầu có bụi, mảnh giấy bị vo tròn nắm chặt trong tay.

“Tôi cũng không nỡ để tấm lòng mỹ nhân bị từ chối.” Vệ Phong chọc chọc cánh tay Tần Thiệu Thịnh, “Thật sự không xem xét sao?”

Mắt thấy tài liệu đã nhập xong, Tần Thiệu Thịnh tắt máy tính, “Đi thôi, về nhà.”

Vệ Phong nhún vai đi theo.

Hôm nay là giao thừa, văn phòng vắng tanh. Sau khi kiểm tra nguồn điện của công ty và cửa sổ, hai người khoá cửa chính về nhà. Lúc đợi thang máy, Vệ Phong khoác vai Tần Thiệu Thịnh hỏi, “Bay lúc nào?”

“Mùng 7 Tết.” Tần Thiệu Thịnh ném mảnh giấy vào xe rác đang dọn dẹp.

“Năm nay cậu không về à?”

“Ừm.”

“Trước là vì...” Vệ Phong dừng một lúc, “Không phải cậu đã quyết định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình rồi sao?”

Tần Thiệu Thịnh nói, “Tết đến họ hàng nhiều, đợi qua Tết về sẽ đỡ váng đầu.”

Ra khỏi thang máy. Vệ Phong là người bản địa liền lấy điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn, “Ông già nhà tôi bảo tôi qua siêu thị mua ít cà rốt, ông ấy đang hầm canh dê. Hay cậu cứ sang nhà tôi đón Tết đi, cho vui.”

“Không, cảm ơn.” Tần Thiệu Thịnh lại nói, “Tôi đi với cậu, tôi cũng muốn mua một vài thứ.”

Hai thanh niên to xác đi siêu thị sẽ không có chuyện vừa đi vừa so giá, hai người mua xong rồi trực tiếp ra thẳng quầy thu ngân thanh toán. Lúc đi ra, trời bắt đầu đổ mưa. Tần Thiệu Thịnh tạm biệt Vệ Phong xong liền lái xe trở về nhà anh đang thuê.

Tết năm nay vào đúng giữa tháng hai, lập xuân đã qua, mưa phùn tựa như kim mềm xuyên qua khói sương.

Đường về thông thoáng, cả thành phố chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã chìm trong im lặng. Bình thường, các ngày trong tuần tầm này bãi đậu xe đã không còn chỗ. Sau khi đỗ xe xong, Tần Thiệu Thịnh mở cốp xe xách hai túi thức ăn lên nhà. Lúc đến cửa rút chìa khoá ra mới nhớ hình như quên khoá cửa xe. Anh vào nhà, đặt túi đồ lên tủ giày rồi đi thẳng vào bếp.

Tầm nhìn vẫn chưa ngước lên toàn bộ, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đôi dép màu xám trên mặt đất.

Người đi dép đang đứng trước bếp gas, dùng thìa đảo thức ăn trong nồi. Hương thơm của gạo, mùi vị đậm đà của thịt và trứng hoà quyện với nhau tạo nên cảm giác thèm ăn.

“Anh về rồi à?” Giang Dịch Sam cau mày dịu dàng cười.

Tần Thiệu Thịnh đứng nguyên tại chỗ cố bình tĩnh lại.

Giang Dịch Sam đậy nắp nồi lại tắt bếp, “Cháo trứng bắc thảo thịt bằm đã xong, anh muốn thử không?”

Tần Thiệu Thịnh không nói chuyện, anh đi tới mở cửa sổ ra, rồi ấn khoá xe đang đậu dưới lầu, sau đó quay lại cất thức ăn trong hai túi ni lông. Sắp xếp xong hộp sủi cảo trứng cuối cùng, Tần Thiệu Thịnh đóng tử lạnh lại.

Giang Dịch Sam dựa vào tủ lạnh nhìn anh. Trong phòng quá ấm, hai má cậu đỏ bừng, cậu cầm bình sữa mở ra uống một ngụm, chất lỏng mát lạnh vào bụng khiến l*иg ngực lạnh ngắt, “Sao lại phớt lờ em?”

Tần Thiệu Thịnh xoay người ra ngoài.

Giang Dịch Sam đi theo sau, từ từ nói, “Em tưởng năm thứ hai khi chúng ta chia tay anh đã đổi khoá rồi.”

Tay phải Tần Thiệu Thịnh buông thõng bên hông, cười lạnh, “Cậu đi hay tôi đi.”

“Hôm nay giao thừa, không thể cùng em ăn một bữa cơm sao?” Giang Dịch Sam cụp mắt xuống, lông mi run rẩy, “Em nấu xong cơm giao thừa rồi.”

Tần Thiệu Thịnh dứt khoát đi thẳng về phía cửa.

Giang Dịch Sam vội vàng nói, “Giờ em không còn chỗ nào để đi nữa rồi.” Lúc Tần Thiệu Thịnh chậm lại, Giang Dịch Sam lại nói, “Không lừa anh, giờ tiền để thuê khách sạn em cũng không có.”

Giang Dịch Sam quá hiểu tích cách của Tần Thiệu Thịnh, anh dễ mềm lòng, dịu dàng lại bao dung. Cậu lại hạ giọng nói, “Hơn nữa đây là nhà của anh, người nên đi là em, ăn xong em sẽ đi.”

Tần Thiệu Thịnh không hề che giấu sự chán ghét của mình, nhưng Giang Dịch Sam lại làm ngơ. Thấy Tần Thiệu Thịnh không muốn rời đi nữa, liền vội vàng đi vào bếp, “Để em nấu tiếp, lâu rồi không làm, anh có thể giúp em không?”

Đáp lại cậu là tiếng đóng sập cửa thư phòng.

Trong thư phòng

Tần Thiệu Thịnh mở máy tính, nhập tên Giang Dịch Sam lên thanh tìm kiếm, có hàng chục triệu kết quả hiện ra.

Tất cả tin tức đều liệt kê những hành vi của Giang Dịch Sam, nói cậu mấy năm gần đây lợi dụng thông cáo báo chí để thổi phồng danh tiếng, mua thuỷ quân để ném đá đối thủ cạnh tranh. Nhưng mấy tin vặt này đâu có thể hạ gục được cậu ta. Tần Thiệu Thịnh đăng nhập weibo, tìm được từ khoá ở cuối danh sách hot search, tiện thể nhấn vào đường link.

Ba bức ảnh liên tiếp. Bức đầu là ảnh Giang Dịch Sam tham gia sự kiện; bức thứ hai là Giang Dịch Sam đổi xe giữa chừng; bức thứ ba là Giang Dịch Sam và một người đàn ông hôn nhau trong xe, khuôn mặt của người đàn ông gần như bị kính chiếu hậu che mất.

Mà người đàn ông bị che mặt ấy chính là Tần Thiệu Thịnh, đó là bức ảnh chụp cách đây năm năm.

Thời gian công bố tin tức là tuần trước. Trước nghỉ lễ, Tần Thiệu Thịnh bận rộn bàn giao công việc nên không để ý. Sau khi lướt qua một loạt bình luận để hiểu tình hình, anh đi vào trong bếp hỏi Giang Dịch Sam, “Lần này cậu muốn bao nhiêu?”

“Hả?” Giang Dịch Sam đang cắt xúc xích trong bếp, “Có thể cho em vay 20 tệ không, em muốn mua thẻ hội viện iQIYI để xem phim.”

“Cậu biết tôi đang nói cái gì.”

Giang Dịch Sam nhìn anh một cái, “Anh thấy ảnh rồi.”

“Ảnh năm đó cậu không xoá đi?”

Giang Dịch Sam nhún vai, “Xoá rồi. Có người lưu lại thì em biết làm sao? Nhưng cũng không trách tay săn ảnh đó.”

Tần Thiệu Thịnh cau mày.

“Nói ra dài lắm. Lúc trước em muốn tạo scandal cho một người. Chỉ là nhân vật nhỏ. Em tìm người đưa cậu ta đến chỗ ông chủ Chu. Anh còn nhớ ông chủ Chu không? Là Chu Chính, đời tư của anh ta rất loạn. Vốn em muốn chụp lấy ít ảnh. Không ngờ cậu ta không bị lừa, còn ẵm được một ông chủ khác. Em nghĩ scandal bị bao nuôi khá dễ xử lý, nên tìm người chụp lại. Đáng tiếc em tính sai. Ông chủ kia thật sự yêu cậu ta, liền xử lý em.” Giang Dịch Sam cẩn thận bày xúc xích vào đĩa, rồi đặt vào nồi hấp, đổ nước bật bếp, “Là em tự làm tự chịu.”

Tần Thiệu Thịnh không nghe nổi nữa, anh lại hỏi, “Muốn bao nhiêu?”

Giang Dịch Sam rửa sạch súp lơ xanh, cắt bỏ cuống, chia thành từng miếng nhỏ, luộc qua bằng nước nóng, “Em ngoài việc tìm anh đòi tiền ra, không thể nói chuyện khác với anh sao?”

“Còn gì nữa?”

“Rất nhiều. Nhưng nhìn ảnh nghe vẻ không muốn nghe em nói.” Giang Dịch Sam đổ nước canh màu xanh trong nồi vào bồn rửa, “Anh sợ em lại nhắc chuyện quá khứ để lừa anh sao?”

Khoé miệng Tần Thiệu Thịnh hoàn toàn không hề cong lên.

Giang Dịch Sam đặt dụng cụ trong tay xuống, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh ngắt của Tần Thiệu Thịnh. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, cậu không dám để Tần Thiệu Thịnh nhìn thấy sự hèn nhét và lương tâm cắn rứt của mình, dù năm đó, người sai là cậu.

Năm đó, Tần Thiệu Thịnh vì ở chung với Giang Dịch Sam liền cãi nhau với ba mẹ, vượt ngàn dặm xa xôi để đến thành phố A xa lạ lập nghiệp. Sau khi tiêu sạch tiền tiết kiệm để mua cuộn phim, Giang Dịch Sam vì tiếp tục giấc mơ trở thành đại minh tinh đã quyết tâm chia tay với Tần Thiệu Thịnh.