Giang Sơn Như Họa

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ 4 Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt
Nhiều năm về sau, nhớ tới Đại Minh ven hồ một đêm kia, hắn không khỏi ảm đạm thần thương, khi quá cảnh thiên, thế sự vô tình, nay sớm cảnh còn người mất. Thật hy vọng thời gian có thể đảo lưu, trở lại …
Xem Thêm

Sau đó hắn nhìn thấy Thiệu Lưu Lệ cười tà ác, vạch đôi môi đỏ của Tống Minh Châu ra.

Đúng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên, tiềm lực cực lớn, hậu kình cực mạnh, không gì ngăn cả nổi, thoáng cái, toàn thân hắn đã không thể động đậy nổi.

Hắn nghiến chặt răng, không rên lên.

Thiệu Lưu Lệ cho Tống Minh Châu uống thuốc, máu trên người lão nhỏ xuống người cô ta.

Tống Minh Châu đệp như một đóa mẫu đơn, vệt máu vương trên làn gia trắng nõn lại càng diễm lệ.

Thiệu Lưu Lệ kéo mạnh hai cây đao nhỏ ra, toàn thân chấn động, vung tay ném xuống đất, nhịn đau ôm vết thương ngồi phục xuống, một hồi lâu sau mới thở dốc nói:

- Con nhóc này đẹp như vậy... Để ta tự hưởng thụ cũng được....

Lại muốn dùng sức kéo móc câu đang cắm vào bụng.

Lúc này, Tiêu Thu Thủy đang nằm dưới đất chợt cảm thấy chân khí trong cơ thể chuyển động, một luồng sức mạnh cực lớn lan tràn toàn thân, cơ hồ muốn biến thành máu tươi bắn vọt ra, huyệt đạo trên người đều được giải hết. Tiêu Thu Thủy nhảy bật dậy.

Thiệu Lưu Lệ vốn đang quay lưng về phía Tiêu Thu Thủy.

Lão không biết uy lực của Dương Cực tiên đan còn mạnh hơn lão tưởng tượng.

Năm đó sau khi lão uống Dương Cực tiên đan cũng từng bị người ta khống chế huyệt đạo, nhưng người điểm huyệt lúc ấy là võ lâm đệ nhất kỳ nhân Yến Cuồng Đồ.

Công lực của Yến Cuồng Đồ, Thiệu Lưu Lệ sao có thể so bì!

Dương Cực tiên đan đã xung phá huyệt đạo Tiêu Thu Thủy, hắn nhảy vọt lên, kỳ kinh bách mạch căng đầy máu huyết!

Tiêu Thu Thủy hét lên một tiếng, vang như sấm sét!

Hắn không thể để Thiệu Lưu Lệ làm hại Tống Minh Châu!

Nhưng hắn cũng không thể ám sát Thiệu Lưu Lệ từ sau lưng!

Vì thế hắn hét lớn một tiếng, tiếng hét vừa ra, hắn đã trở tay nhặt lấy hai cây đao dưới đất.

Thiệu Lưu Lệ cả kinh, lão lập tức quay người lại.

Lão vừa quay người, móc câu mới rút ra được một nửa, lưỡi câu liền đâm ngược lại, đau thấu tim gan. Vết thương hai bên sườn lại trào máu, toàn thân phát run, chỗ bị kim châm đâm trúng trên hai vai nhói lạnh, đầu óc tối sầm, trong khoảnh khắc đó đã chậm mất một chút.

Sau đó lão liền trông thấy hai luồng sáng trắng vọt tới trước mắt.

Đột nhiên ánh trắng biến mất.

Sau đó liền trông thấy hai chuôi đao trước ngực.

Hai tay Thiệu Lưu Lệ nắm lấy chuôi đao, hai mắt trợn trừng, không khỏi rơi lệ.

Đến chết lão vẫn không thể tin nổi, lão lại chết dưới tay một gã thanh niên xuất đạo muộn hơn mình mấy chục năm, võ công kém lão không biết tới tận mức nào.

Thiệu Lưu Lệ cứ rơi lệ mà chết.

Ngay cả bản thân Tiêu Thu Thủy cũng không tin.

Không tin rằng mình xuất đao lại nhanh như vậy, xuống tay lại mạnh mẽ như vậy, động tác lại hoàn mỹ như vậy!

Nhưng hắn đã không thể tiếp tục kinh ngạc được nữa. Hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể đột nhiên nóng rực, một cơn bức bối trào lên từ đan điền, đầu óc choáng váng, mặt trời thật lớn, giống như trút xuống từng đợt từng đợt sáng vàng xuống đỉnh đầu.

Hắn cố sức cắn môi, hy vọng lấy đau đớn át chế dục niệm của mình, nhưng tinh thần hắn không biết đã trống rỗng tới tận đâu rồi, tâm niệm cũng không biết đã rơi rụng ở tận đâu rồi.

Nhưng hắn bỗng nhìn thấy Tống Minh Châu. Tống Minh Châu mặc áo hồng tươi.

Tống Minh Châu nằm dưới đất khe khẽ động đậy, từ từ tỉnh lại.

Nội kình Âm Cực tiên đan cũng nhập vào trong máu nàng, khiến cho nàng vừa tỉnh dậy lập tức cảm thấy lạnh lẽo, cần có hơi ấm.

Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, da mặt nóng rực, Tống Minh Châu đã đẹp như minh châu, giờ phút này lại càng có vẻ mĩ lệ không thể tả xiết.

Hắn không thể lảm chuyện đó vào lúc này! Hắn không thể vô liêm sỉ!

Hắn tự đánh mạnh vào đầu mình!

Hắn không thể như thế! Hắn không thể như thế!

Nhưng dục niệm trong lòng dữ dội khó kiềm!

Trời đất như một tấm lưới, xám xịt, vô tình, bóng hình hồng tươi diễm lệ đó là niềm an ủy duy nhất.

Tiêu Thu Thủy cắn môi đến bật cả máu. Hắn không biết, lần này hắn gϊếŧ Thiệu Lưu Lệ, đến cả người khống chế huyệt đạo cho bọn hắn cũng không còn, nam nữ túng tình, túng dục đến cực độ, bọn hắn sẽ vui vẻ không ngớt, cho đến khi thoát tinh mà ngất.

Đổi là là người bình thường, bị tìиɧ ɖu͙© xung kích như vậy đã sớm không chịu nổi, làm ra chuyện hoang đường rồi, thế nhưng định lực của Tiêu Thu Thủy lại cực kỳ kinh người. Hắn liều chết chịu đựng, nhưng kích động trong cơ thể lại như sóng triều từ bốn phương tám hướng tràn tới điên cuồng, càng lúc càng khiến hắn không thể yên ổn, không thể tránh né.

Hắn toàn lực ức chế bản thân, nhưng trong ý niệm không biết đã có bao nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu du͙© vọиɠ, mà hắn lại là người tình cảm cực kỳ phong phú, mạnh mẽ cường tráng, nên càng khiến hắn muốn chết cũng không xong!

Cùng lúc đó, khuôn mặt vì bị thương mà trắng bệch của Tống Minh Châu bỗng hiện vẻ ửng hồng, bờ tóc mây rối bù, một tay ôm sườn, “ưm” một tiếng đứng dậy, vất vả bước tới vài bước rồi chợt loạng choạng, ngã vào người Tiêu Thu Thủy,

Tiêu Thu Thủy mới bị Tống Minh Châu chạm vào vạt áo thôi đã nhảy dựng lên như dụng phải rắn rết, vội vã lùi về sau, kêu lên:

- Cô đừng có lại đây, đừng có lại đây...

Âm thanh phát ra nửa chừng liền nghẹn lại. Phải biết rằng Tống Minh Châu diễm lệ rực rỡ, trong võ lâm, trên giang hồ không biết có bao nhiêu người ngày đêm nhung nhớ, khao khát được thành khách kết duyên, nhưng cô ta võ công cao tuyệt, hơn nữa còn tính tình kiêu ngạo, lại thêm kẻ thủ đoạn độc ác, khó dây bậc nhất hắc đạo Liễu Tùy Phong trông giữ, ai mà dám trêu vào?

Tống Minh Châu tuy không phải người trong chính phái, nhưng cũng phải loại con gái dễ dãi lẳиɠ ɭơ, trong hắc đạo thanh danh cực lớn, bản lĩnh lại cực cao, bình thường khó mà đánh giá cao người đàn ông nào, hôm nay gặp mặt Tiêu Thu Thủy, cũng có chút hảo cảm với gã hán tử dám nói dám làm, anh minh chân thành này, hiện tại bị nhu kình không thể kiềm chế nổi của Âm Cực tiên đan thúc đẩy, lập tức mất hết rụt rè.

Tiêu Thu Thủy lại càng là loại người phóng khoáng, bình thường hắn phong lưu đa tình, cũng quyết không câu nệ tục lễ, nhưng lúc này lửa dục thiêu đốt, chỉ cần không giữ được một chút thôi, du͙© vọиɠ sẽ như sóng vỡ đê tràn ra cuồng cuộn, cho nên vẫn còn được một tia tỉnh táo, hắn cố hết sức tự khống chế, kềm nén lòng hươu dạ vượn.

Vốn người uống một trong hai loại Âm Cực tiên đan hay Dương Cực tiên đan, đều phải thông qua phương pháp túng dục mới có thể áp chế nội kình gia tăng đột ngột. Nếu không có dược lực điều hòa thì khó tránh khỏi phải dùng nɧu͙© ɖu͙©, nếu không được tiết dục thì sẽ nội thương tự hại bản thân, hoặc là chân khí chạy loạn không chỗ thoát mà chết.

Nếu muốn duy trì tính mạng thì ít nhất cũng phải có công lực như Thiệu Lưu Lệ năm đó, cộng thêm có sự chỉ dẫn của Yến Cuồng Đồ, may ra mới có thể thoát được cảnh thân vong hư thoát.

Nay Tiêu Thu Thủy, Tống Minh Châu đang ở tuyệt cảnh Đan Hà, có thể nói là không còn con đường thứ hai để đi nữa!

Ta không thể làm hại cô gái này! Ta không thể làm hại cô gái này!

Nhưng lại lập tức nhớ tới lúc Tống Minh Châu chạm vào cơ thể mình, làn da mềm mại đó, thân thể nóng bỏng đó, trang phục rực rỡ đó...

Tiêu Thu Thủy càng lúc càng không thể khống chế bản thân.

Đã không thể khống chế nữa, chẳng bằng chết đi...

Tống Minh Châu giống như say rượu, loạng choạng bước tới, gió mạnh trên núi thổi tới làm quần áo nàng ta dính sát vào thân thể, lộ rõ vóc dáng động lòng người!

Tiêu Thu Thủy đang muốn lùi về nhưng lại tiến lên một bước.

Tống Minh Châu ôm chầm lấy Tiêu Thu Thủy, chúi mặt vào lòng hắn.

Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn, toàn thân nóng rực, huyết mạch dồn dập đến cực điểm. Hắn cố sức đẩy ra, nhưng lại đẩy trúng chỗ không nên đẩy nhất.

Thêm Bình Luận