Chương 21: Thuận Trinh hoàng hậu

Đồng Nhi một bên bẩm báo tình hình, một bên âm thầm quan sát sắc mặt chủ tử nhà mình, thấy sắc mặt nàng càng lúc càng tệ thì trong lòng không khỏi lo lắng, do dự gọi một tiếng: "Bệ hạ."

Mộ Dung Tử Ninh ngã ngồi lại trên ngự tọa, gương mặt vì sóng gió liên tiếp ập đến mà như gầy đi một vòng, chật vật bất kham khiến nàng thoạt nhìn thật đáng thương.

"Còn gì nữa không?"

Đồng Nhi cúi đầu thở dài một tiếng rồi tiếp tục bẩm báo: "Bệ hạ, hiện tại khắp kinh thành đều truyền ra tin đồn Hàn tiểu hầu gia vì tương tư mà đổ bệnh. Chuyện này..."

"Rầm...", Mộ Dung Tử Ninh tức giận hất mọi thứ có trên long án xuống, tấu chương nằm la liệt dưới mặt đất, nghiên ngọc vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, rơi vãi lung tung khắp nền thạch hắc sắc. Mộ Dung Tử Ninh che mắt cười lớn, lúc sau để lộ một đôi mắt đen tuyền tràn ngập sát ý. Mộ Dung Tử Ninh lạnh lẽo nói: "Truyền Thiên Diễn Hầu."

Hàn Đặng rất nhanh đã tiến vào Ngự thư phòng. Hắn nhìn nữ đế mệt mỏi tiều tụy trên điện cao, bất giác muốn cười. Biết bao nhiêu năm suy tính, cuối cùng hắn cũng chạm được vào ngôi vị tứ hoàng tử mơ ước khi xưa: "Bệ hạ suy nghĩ kĩ rồi?"

"Nếu ta còn không suy nghĩ kĩ, kẻ tiếp theo chết phải chăng sẽ là trưởng tỷ của ta?", Mộ Dung Tử Ninh cười nói.

Nghe nàng nói như vậy, Hàn Đặng cũng không có chút gì chột dạ, ngược lại nhướn mày một cái, gương mặt già nua hiện lên đường nét đáng sợ: "Bệ hạ quả nhiên thông minh. Vậy người có thể nói cho thần biết quyết định của người rồi chứ?"

Một cuộn thánh chỉ bị nữ đế ném xuống đất, Hàn Đặng lại không cảm thấy cái gì mà nhặt lên. Hắn đọc một lượt nội dung bên trong rồi cười hỏi: "Bệ hạ, chỉ có vậy sao?"

Nữ đế cắn răng cầm bút lông, từ trên một cuộn giấy màu vàng khác hạ tiếp một đạo thánh chỉ khác.

Chiếu truyền ngôi.

Mùa xuân năm Trường Thiên thứ ba, Trường Thiên nữ đế đại hôn, cùng năm lại truyền ngôi cho phu quân là Hàn Nguyên, lui về hậu cung, phong hào Thuận Trinh hoàng hậu, mà người, lúc này vừa tròn mười chín tuổi.

Mộ Dung triều sụp đổ, Hàn Nguyên đi lên đế vị, lấy hào Khánh Nguyên, bắt đầu một triều đại mới. Thiên Diễn hầu Hàn Đặng được truy phong Thái Thượng Hoàng, cùng quân vương nhiếp chính.

Ngồi trong Phượng Cung, Mộ Dung Tử Ninh một thân hỷ phục thêu phượng tinh xảo, dưới ánh nến mập mờ lại càng trở nên diễm lệ. Nữ tử ngồi trên phượng sàng, mi mắt rủ xuống che đi toàn bộ tâm tình, khiến người khác không thể nhìn rõ cảm xúc của nàng.

Không gian rộng lớn vẫn tràn ngập thanh âm kèn trống náo nhiệt, cả kinh thành như đang ăn mừng ngày vui lớn của hoàng tộc. Khi nàng vừa hạ chiếu chỉ, Hàn Đặng ngay lập tức phái người dốc toàn lực cứu giúp nạn dân, tựa như một vở kịch thuận theo ý trời, làm nền để Hàn gia một bước lên mây. Còn nàng lại thuận theo thiên ý lui về hậu cung, việc triều chính nào cho phép nữ nhân động tới, mọi chuyện cứ thuận lý thành chương diễn ra theo an bài sẵn của Hàn Đặng.

Đồng Nhi từ bên ngoài bước vào, ánh mắt mặc dù có chút phức tạp nhưng tăm tối vẫn không biến mất, ngược lại càng lúc càng tăng, nàng đi đến trước người Mộ Dung Tử Ninh, cẩn thận quỳ xuống bên chân nàng, nói nhỏ: "Chủ nhân, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi."

Mộ Dung Tử Ninh cười: "Lui xuống đi."

Nữ nhân một thân tử y vừa lui xuống, cửa sổ Phượng Cung đã chịu không được lung lay vài cái, âm thang lạch cạch khiến Mộ Dung Tử Ninh quay đầu nhìn, một khắc sau liền kinh ngạc nhìn bạch y nhân nhẹ nhàng lách vào, đôi mắt không hiểu sao có chút sáng chói, nhưng vẫn không nói. Giống như thần tiên từ trên thiên cung rơi xuống, khiến đáy lòng Mộ Dung Tử Ninh xao động, vô thức sinh ra một tia hi vọng. Nhưng hi vọng cái gì, chính nàng cũng không biết nữa.

Đợi đến khi người âm thầm tới gần mình thì Mộ Dung Tử Ninh mới mở miệng: "Ngươi làm sao vào được đây?"

Lam Tịch Vân nhìn nữ nhân một thân hỷ phục trước mắt, lo lắng bất an trong lòng an tĩnh lại, chỉ là một chút khổ sở không rõ nguyên nhân chậm rãi lên men.

Lam Tịch Vân không thích Mộ Dung Tử Ninh khoác lên mình hỷ phục như vậy, cứ như thế bị bắt ép vào một hồi tranh đấu tăm tối.

Nhưng khi thấy thần sắc nàng tự nhiên thì mọi lời nói đều nghẹn lại trong l*иg ngực, khó khăn lắm mới có thể bình ổn tâm tình mà chậm rãi nói: "Thần đến xem bệ hạ một chút."

"Ta thì có gì đáng xem chứ?", Mộ Dung Tử Ninh đứng lên, hồng y như huyết rủ xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo, "cũng đừng lại gọi bệ hạ, ta hiện tại đã không còn là quân vương một nước nữa rồi."

Lam Tịch Vân còn muốn nói gì nữa nhưng tất cả lời như bị nghẹn lại, đứng nửa buổi cũng không nói được một câu. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Tử Ninh lên tiếng: "Có chuyện sao?"

"Phụ thân... phụ thân ta muốn hỏi người đã có dự tính gì tiếp theo chưa?"

Mộ Dung Tử Ninh tỏ vẻ đã hiểu, đáy lòng chua xót đến đáng sợ. Cuối cùng người này ngoài chính sự ra thì cũng không còn gì muốn nói với nàng, ngay cả một lời an ủi cũng không có. Nàng nói: "Tạm thời án binh bất động đã, qua một thời gian nữa, những gì Hàn gia làm với ta, ta tuyệt đối khiến bọn chúng trải lại gấp trăm ngàn lần."

Trong không gian lại lâm vào một loại yên tĩnh khiến hai người cùng cảm thấy xấu hổ. Thoáng thấy nét trời càng lúc càng tối, Lam Tịch Vân toan xoay người bỏ đi thì phía sau cất lên một tiếng gọi, mềm yếu như vậy: "Tịch Vân..."

Cả cơ thể nữ nhân cứng lại, Lam Tịch Vân bất động đứng giữa hồng trang trải dài, một thân bạch y nổi bật, giữa hồng sắc tựa như vết son điểm lên khung cảnh nhàm chán. Mộ Dung Tử Ninh khẽ cười, nhìn bóng lưng ưu mỹ kia không chớp mắt, "Tịch Vân, ngươi có hi vọng ta trở thành hoàng hậu của Khánh Nguyên đế không?"

Trong tim tự nhiên nhói lên một cái. Nữ nhân mím chặt môi không nói, không tự chủ nhớ lại lời căn dặn của phụ thân mình: "Nữ nhân bước lên đế vị vốn là nghịch thiên, nếu Mộ Dung Tử Ninh thật sự không có cách trở mình, vậy cứ đặt hết hi vọng vào hài tử của nàng."

Lam Tịch Vân lúc đó không hiểu, cố tình hỏi lại nếu đã muốn như vậy, tại sao ban đầu còn muốn nàng bảo vệ cho tốt Mộ Dung Tử Ninh? Lam Thác khi ấy cũng chỉ trầm mặc không nói, mãi về sau mới khiến nàng nghe được một câu hoàn chỉnh: "Cả tử cả mẫu, đều phải giữ lại."

Thấy đối phương không trả lời, Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, khàn khàn hỏi tiếp: "Nếu ngươi không mong muốn như vậy, chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức có cách thoát thân."

Lam Tịch Vân xoay người lại, gương mặt lạnh lẽo khiến cả người Mộ Dung Tử Ninh gần như chết cứng, trong đầu nổ ầm một tiếng, trước mắt bỗng chốc tối tăm khiến nàng không nhìn rõ, bạch y nữ tử cũng thoáng chốc trở nên mờ ảo như sương khói khiến nàng không thể chạm đến.

Trong mơ hồ, Mộ Dung Tử Ninh nghe thấy đối phương dùng thanh âm lạnh lẽo không chút cảm xúc nói: "Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi. Người nên suy nghĩ vì đại cục, đừng vì một chút rắc rối này mà loạn."

Dừng một chút, Lam Tịch Vân lại nói tiếp: "Phụ thân nói, mong người trong hậu cung khống chế được Khánh Nguyên đế, cũng mau chóng hoài long thai."

Tiếng kèn trống lúc này cứ như bị bức tường ngăn lại, trong Phượng Cung hoàn toàn im lặng đến phát sợ. Chỉ có một hồng y nữ tử nửa ngồi nửa quỳ giữa nền cẩm thạch đen tuyền.

Mộ Dung Tử Ninh nhìn hỷ phục trên người mình, không biết vì sao lại buồn cười, trên môi lại nếm được một chút mặn chát. Lam gia vậy mà lại mong muốn nàng hoài hài tử mang một nửa huyết mạch Hàn gia? Thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh vốn không quan tâm bản thân mình trong mắt Lam Thác trở thành loại công cụ nào. Thứ nàng quan tâm xưa nay chỉ có một, chính là suy nghĩ của Lam Tịch Vân.

Nhưng dường như nàng đã hi vọng quá nhiều rồi...

Trời không mưa, hơn nữa nàng lại ở trong phòng, vậy mà khóe mắt vẫn ướt đẫm. Nữ nhân cắn răng lau đi nước mắt, hít một hơi bình ổn lại cảm xúc rối loạn trong lòng, trong tiếng hét chói tai "Hoàng thượng giá đáo." của thái giám mà trở lại bên giường, khăn voan đội ngay ngắn trên đỉnh đầu. Nháy mắt mọi thứ đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hàn Nguyên chậm rãi bước vào trong đại điện, tuấn nhan như tranh vẽ dưới ánh nến càng trở nên mê hoặc. Y đứng trước giường, thấy nữ nhân ngồi kia vẫn không có bất kì ý định đứng lên nào, bỗng trầm thấp cười một tiếng, phất tay cho toàn bộ cung nữ thái giám lui xuống.

Mộ Dung Tử Ninh lúc này mới đột ngột lên tiếng: "Bệ hạ đến rồi sao?", người vẫn không có ý định đứng lên, bàn tay trắng nõn tự mình vén xuống khăn trùm đầu đỏ chói.

Hàn Nguyên nhìn nàng một cái, ánh mắt kiêu ngạo của người thắng khiến hắn lúc này chẳng khác gì một nam nhân ấu trĩ. Mộ Dung Tử Ninh ném khăn voan xuống đất, đứng dậy đối diện với Hàn Nguyên: "Chỉ vừa thay đổi thân phận, nhất thời ta còn chưa quen, nếu có điểm mạo phạm thì xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ."

Lời nói này khiến Hàn Nguyên bật cười, đối diện với uy nghiêm của nữ tử, nhất thời hắn không thể làm được gì. Tìm khắp cả kinh thành, Hàn Nguyên hắn cũng được xếp vào hàng thanh niên anh hùng, thế nhưng lúc này dường như lại hoàn toàn lép vế trước một nữ tử. Hắn rót rượu vào hai chén ngọc, nói: "Hoàng hậu, nàng nên thực hiện nghĩa vụ của mình rồi đúng chứ?"

Mộ Dung Tử Ninh lại gần, một tay cầm chén ngọc, bàn tay đưa chén ngọc lên mũi, hương thơm ngọt nhẹ khiến đầu mày nàng dãn ra. Nhưng hành động tiếp theo lại khiến đối phương không thể ngờ được. Nữ nhân đổ chén rượu xuống đất, âm thanh rơi vỡ của đồ vật khiến tẩm điện trở nên càng bức bối. Hàn Nguyên nhíu mày: "Hoàng hậu đây là có ý gì?"

"Hôm nay thần thiếp không khỏe trong người, không tiện hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi, kính mong hoàng thượng hiểu cho."

Trên gương mặt nữ tử thể hiện rõ oán hận khiến đáy lòng Hàn Nguyên buông lỏng, một chút đa nghi cũng theo gió lạnh tràn vào mà tan biến. Lúc này hắn mới đứng dậy, giọng nói có chút hòa hoãn: "Vậy trẫm không làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi nữa."

Ánh nến mơ hồ khiến cả Phượng Cung chìm trong tăm tối, Mộ Dung Tử Ninh gạt toàn bộ điểm tâm trên bàn xuống đất, gương mặt vốn xinh đẹp hiện tại vì tức giận mà vặn vẹo, khiến người ta liên tưởng đến ma quỷ dữ tợn.

Trong hôn ám, Mộ Dung Tử Ninh chỉ thấy bản thân vô lực gọi: "Đồng Nhi..."

Nữ nhân một thân tử y nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh nàng, thần sắc lo lắng nhìn chủ nhân của mình, trong ánh mắt toàn là xót thương cùng không nỡ. Những lời vừa rồi nàng đều nghe thấy, ngay cả khi Mộ Dung Tử Ninh cùng Lam Tịch Vân nói chuyện nàng cũng nghe rõ. Đồng Nhi nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, người có gì phân phó?"

Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt, nói: "Kêu người của Túy Xuân lâu tra cho rõ, là kẻ nào không biết sống chết thả ra tin đồn này. Còn nữa, nói bên Trúc Thủy phường báo tin cho Kinh Tuấn Kỳ, tạm thời cắt đứt liên hệ với thừa tướng."

Lúc trước Mộ Dung Tử Ninh âm thầm mở kĩ viện cùng đổ phường, hiện tại xem như bắt đầu dùng đến đi. Còn một Tiêu Vân lâu Lam gia đứng tên kia, tạm thời không cần để ý đến.

Đồng Nhi do dự nhìn Mộ Dung Tử Ninh, dường như kinh hãi vì quyết định phía sau của chủ tử mình. Nhưng rất nhanh có thể từ lời nói vừa nãy của Lam Tịch Vân mà nhận ra. Tuy thái hậu vẫn luôn muốn Mộ Dung Tử Ninh hoàn toàn tin tưởng vào Lam gia, thế nhưng xét theo tình hình hiện tại thì Lam gia chỉ muốn bảo vệ tính mạng người Mộ Dung gia tộc, còn ngai vàng rơi vào tay kẻ nào họ vốn không quan tâm. Đồng Nhi hạ giọng nói: "Chủ nhân, người trước vẫn nên nghỉ ngơi đi, ọi việc để sau hẵng giải quyết."

Mộ Dung Tử Ninh ừ một tiếng, mặc kệ để Đồng Nhi đỡ mình trở về giường. Trên phượng sàng, nữ tử thất thần nhìn vải lụa màu đỏ trên đỉnh đầu, đáy lòng bỗng lạnh căm. Nàng cười nhẹ một tiếng, thế nhân đều nói Mộ Dung gia ngã ngựa, vậy nàng sẽ chứng minh cho bọn chúng thấy, cho dù mọi chuyện có thế nào, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của nàng.