Chương 8: Vậy phải mong lần tới Vân Đài Chủ chớ cho ta cơ hội

Trong phòng ánh sáng mờ tối.

Giản Duệ Ý cũng không làm gì, chỉ rút khăn tay trong ngực, mượn ánh sáng lau hạ thể cho nàng, sau đó lau sạch từng ngón tay của mình, cuối cùng gấp khăn tay một lần nữa nhét trở lại trong ngực.

Lúc này hắn mới khom lưng, cầm nhẫn của nàng, chuyển động cơ quan thu lại Tuyến Nhận (sợi dây đỏ).

Giản Duệ Ý đứng ở cạnh giường, yên lặng nhìn nàng một lát, thấy Chiêu Tú cuộn tròn người, chốc chốc lại run rẩy, hắn không dám chạm vào nàng, chỉ kéo cổ áo nàng tiếp tục quan sát ấn chú.

Lúc này hoa văn ấn chú không còn đỏ tươi như vừa rồi, giống như lần phát tiết trước đó đã đánh tan vài phần chú lực.

Nhưng càng là loại ấn ký kiểu này lại càng tràn ngập điềm xấu.

“Ai làm?” Hắn ghé sát vào mặt Chiêu Tú, chậm rãi hỏi.

Chiêu Tú ngất đi một hồi, phải dựa vào ý chí hơn người mới tỉnh táo lại.

Nàng gian nan điều chỉnh hô hấp, lung lay chống thân thể ngồi dậy, yên lặng khép quần áo.

Giản Duệ Ý híp mắt phượng, ánh mắt lành lạnh, gằn từng chữ: “Ta hỏi, ai làm?”

“…… Văn Linh Các.” Nàng lạnh lùng đáp.

“Vì sao người của Văn Linh Các lại ra tay với nàng?” Giản Duệ Ý nhướng mày.

“Bởi vì thân phận ‘Vân Đài chủ’ vô dụng của ta!” Chiêu Tú phiền muốn chết, “Ngươi hỏi xong chưa?”

Giản Duệ Ý nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên không chịu để yên: “Thứ này không giống ấn chú mà Văn Linh Các sẽ dùng.”

“Nhưng gã mặc quần áo của Tuần Thú!”

Lượng thông tin trong câu này tương đối đáng giá.

Nàng che giấu tung tích ra ngoài làm gì chỉ là thứ yếu, nổi lên xung đột với một người mặc quần áo của Tuần Thú Văn Linh Các rồi bị hạ chú kỳ lạ mới là trọng điểm.

Giản Duệ Ý suy tư trong chốc lát, hỏi: “Người chết rồi sao?”

“Không biết.”

“Đây là lần đầu tiên phát tác?”

Chiêu Tú cam chịu.

“Không giống loại chỉ phát tác một lần.” Hắn nói, “Không phải ấn chú bình thường thì không thể dùng giải chú bình thường.”

Chiêu Tú không nói gì, đi tìm tên kia là chuyện không có khả năng, chủ yếu là người bị nàng trực tiếp thọc một đao đâm thủng ngực, quá nửa là không sống được, nhưng nàng lại không xác định, vì nàng thấy người còn chưa chết đứt đã chạy trốn, thế nên Huyền Nhận cũng chưa lấy về.

Giản Duệ Ý nhìn nàng: “‘Tử Vi’ xuất thế là chuyện trọng đại, ta và nàng nhất định phải xuống núi, chú này khó hiểu, nếu còn phát tác nữa, chỉ sợ đường đường là Vân Đài Chủ sẽ không còn thể diện.”

“Không cần ngươi tới dạy ta.” Chiêu Tú chậm rãi đứng lên, “Phiền Ảnh Các Chủ lo tốt cho bản thân mình đi.”

“Ta giúp nàng.” Hắn cười khẽ, “Mà nàng không thèm cảm ơn sao?”

“Cảm ơn ngươi gian da^ʍ ta à?” Chiêu Tú cười lạnh, “Súc sinh!”

Giản Duệ Ý không hề tức giận khi bị mắng, chậm rì rì nói: “Vậy phải mong lần tới Vân Đài Chủ chớ cho ta cơ hội.”

Hắn nhìn vào mắt nàng nói: “Ta không chắc có thể nhịn nổi nữa đâu.”

Chiêu Tú ngẩn ra, chờ nàng hiểu ý hắn càng thêm bực bội, vừa rồi chỉ hận không thể chém bay cái tay của tên khốn này, hiện tại lại hận không thể trực tiếp chém chết hắn.

Liếc thấy vết thương trên cổ đối phương, nàng mím môi không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài, nhặt mặt nạ quỷ trên đất, đeo lên rồi rời đi.

Giản Duệ Ý không cản nàng.

Chiêu Tú nhanh như gió trở lại chỗ ở, vào nhà chính đóng sầm cửa, nàng vẫn chưa nguôi giận.

Trong phòng đã tan bớt mùi thuốc đắng chát, Tiểu Dĩnh ló đầu ra từ trong phòng, nhìn thấy nàng rất vui vẻ: “Tiểu thư!!”

Tiểu nha đầu lập tức chạy tới: “Thiếu chủ không làm khó ngài chứ?”

Chiêu Tú lắc đầu, kiềm chế cảm xúc, để Tiểu Dĩnh cởϊ qυầи áo cho mình.

……….