Chương 17

Tiểu biệt thắng tân hôn.

*Tiểu biệt thắng tân hôn

小 别胜新婚

: vợ chồng son sau bao ngày xa cách thì cảm tình lại càng thêm ngọt ngào.


Giáo chủ nằm nghiêng trên giường mềm mại, một chân vắt trên vai thiếu lâu chủ, một cái chân khác hơi co lên, ngón chân bởi vì kɧoáı ©ảʍ mà kéo căng.

Thiếu lâu chủ quỳ gối ở phía sau hắn, nắm thắt lưng của hắn, mạnh bạo làm hắn, dương v*t đỏ tía không ngừng ra vào trong tiểu huyệt ẩm ướt nho nhỏ.

Giáo chủ bị làm đến mức gần như không còn ý thức, chỉ có thể nức nở lăn qua lộn lại gọi A Ngạn.

Đang trong tư thế này, thiếu lâu chủ đột nhiên ngừng lại, tiểu huyệt như thể thực tủy tri vị, mị thịt ngọ nguậy hút chặt dương v*t, dường như có ý muốn giữ lại.

Thiếu lâu chủ bị hắn kẹp chặt đến thoải mái, hít sâu một hơi, chầm chậm rút dương v*t ra.

Giáo chủ bất mãn ngẩng đầu lên, kêu: A Ngạn, ta còn muốn…

Thiếu lâu chủ vén tóc ẩm ướt của giáo chủ lên, hôn môi hắn, sau đó thả chân hắn xuống, xoay người hắn qua, nằm quỳ ở trên giường.

Mặt và vai giáo chủ đều dán lên giường, chỉ có mông nhổng lên thật cao.

Hắn khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nâng hai cánh tay mềm nhũn lên, tự mình tách hai cánh mông ra, lộ ra tiểu huyệt tràn đầy chất lỏng, nói giọng khàn khàn: A Ngạn, mau vào…

Cũng không biết qua bao lâu, đổi qua bao nhiêu tư thế, cuối cùng giáo chủ đã hoàn toàn đã không còn sức nữa, cả người mềm nhũn nằm nhoài trên người thiếu lâu chủ.

Thiếu lâu chủ đong đưa eo từ dưới lên, lại một lần nữa làm giáo chủ lên cao triều.

Trước mắt giáo chủ đủ loại màu sắc.

Thiếu lâu chủ nhẹ nhàng gặm nhắm lỗ tai của hắn, dịu dàng nói: A Văn, xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.

Giáo chủ không nhịn được bật khóc.

Thiếu lâu chủ nói: A Văn, ta yêu ngươi.

Giáo chủ cảm thấy hình như mình đang mơ.

Sau khi mây mưa xong, giáo chủ nằm nhoài trong ngực thiếu lâu chủ, tuy rằng cả người bủn rủn, thế nhưng tinh thần rất cao, toàn thân cực kỳ phấn khích hứng thú hỏi tội thiếu lâu chủ: A Ngạn, huynh không nhớ ta à? Muộn như vậy mới quay về!

Thiếu lâu chủ nói: Bị võ lâm minh chủ quấn lấy, không thoát thân được, hơn nữa, không phải là do ngươi tự chạy đi?

Giáo chủ cười hì hì, đột nhiên ngồi dậy, nhảy lên trên hông thiếu lâu chủ, duỗi bốn đầu ngón tay, nghiêm trang nói: A Ngạn, ta xin thề, nếu sau này ta còn chạy nữa, thì ta là

chó!

Thiếu lâu chủ xì một tiếng bật cười, hắn tóm lấy bốn ngón tay của giáo chủ, nói: Ai tin loại thề này.

Nói đoạn, hắn ngồi thẳng lên, hôn mũi giáo chủ, lộ ra nụ cười mỉm mê người, làm cho giáo chủ nhìn không chớp mắt.

Thiếu lâu chủ nhẹ nhàng nói: Nếu ngươi lại lén bỏ đi lần nữa, thì đừng mong ta —— làm ngươi nữa.

Mặt giáo chủ

soạt

một cái đỏ bừng.

Túc Thiên Giáo.

Giáo chủ nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc giường.

Thị nữ bưng bát canh ba ba cẩu kỷ bách hợp tiến vào, nói: Giáo chủ, ăn canh đi.

Giáo chủ mệt mỏi ngồi xuống, liếc mắt nhìn thứ trong canh, nghi ngờ nói: Đây là canh gì, trước giờ chưa từng uống qua.

Thị nữ ho khan một tiếng, nói: Đây là… em thấy ngài gần như bị ép khô rồi nên mới nói nhà bếp nấu cho ngài, bổ âm tráng dương bla bla…

Giáo chủ: …

Giáo chủ sụp đổ kêu một tiếng, rồi nằm lại trên giường, chôn đầu trong gối, rầm rì nói: Ta nhớ A Ngạn quá đi mất.

Thị nữ nói: Không phải chứ giáo chủ, hai người mới xa nhau không bao lâu mà.

Giáo chủ rầu rĩ nói: Cha hắn bảo ta về… Hoa nhỏ, ngươi nói xem cha huynh ấy có khi nào dùng gậy đánh uyên ương không? Rõ ràng lúc trước rất thích ta mà.

Thị nữ nói: Đó là bởi vì ông ấy nghĩ rằng ngài là nữ!

Giáo chủ nói: Ta giống nữ chỗ nào, đẹp cũng thật là phiền phức mà.

Thị nữ: …

Đúng vào lúc này, thuộc hạ nào đó đột nhiên chạy vào, cao giọng bẩm báo: Giáo chủ, giáo chủ phu nhân tới rồi!

Giáo chủ nói: Ngươi đừng bịa đặt, ta đây giữ mình trong sạch, đâu ra giáo chủ phu nhân?

Thuộc hạ nói: Chính là thiếu lâu chủ ở Vọng Phong lâu, giáo chủ ngài quên rồi sao?

Giáo chủ đột nhiên vọt xuống giường, ngay cả giày cũng không mang liền chạy ra ngoài.

***

Ngoài cửa lớn.

Giáo chủ khó khăn lắm mới đứng vững, trong khi đang cúi người chống đùi để hít thở, thì thấy một bàn tay thon dài đến trước mặt mình.

Giáo chủ ngẩng đầu lên.

Thiếu lâu chủ mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, vẫn là tư thế oai hùng hiên ngang làm say lòng người.

Giáo chủ túm tay y đứng lên, hỏi: A Ngạn, sao huynh lại tới đây?

Thiếu lâu chủ thở dài, nói: Ta bị cha ta đuổi ra ngoài.

Giáo chủ “A” một tiếng, nhất thời hơi luống cuống.

Thiếu lâu chủ lại đột nhiên nở nụ cười, nói: Cho nên, A Văn ngươi có muốn mang ta về nhà không?

Giáo chủ sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, hắn nhảy cẫng lên hoan hô, nhảy lên trên người thiếu lâu chủ, hôn mạnh má thiếu lâu chủ, phát ra tiếng

‘chụtgiòn tan.

Giáo chủ lớn tiếng nói: Ta đồng ý!

***

—— A Ngạn, ngươi chờ ta đến cưới ngươi nha.

—— Được.

HOÀN