Chương 1: Ngày mưa bão

Cuối đường Quan Lan có một quán rượu, rượu của ông chủ không ngon lắm, đồ ăn đi kèm với rượu được coi là ngon nhất Thanh Châu. Tuy nhiên nơi này hơi xa, thế nên không nhiều người biết đến.

Vì gần bến tàu nên bình thường đều là các ngư dân đến đây ăn uống. Ngày thường công việc buôn bán hầu như không vấn đề, nhưng mấy hôm nay lại vô cùng ảm đạm. Cả sảnh đường không có người, chỉ có một công tử ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu.

Ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa.

Tiểu nhị đặt một đĩa cá mồi trắng dở tệ lên bàn của vị khách duy nhất, không khỏi lén lút nhìn y một chút.

Từ ngày mưa hôm đó, vị công tử này xuất hiện ở cửa quán, đứng giữa đường ngó nghiêng chốc lát, sau đó đi thẳng vào trong, tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống. Kể từ ngày đó, mỗi ngày y đều đến quán rượu, đều ngồi đúng vị trí đó, tính đến nay đã là ngày thứ bảy rồi. Giờ Thìn hiện thân, giờ Tuất rời đi, gọi một bình rượu hoa lê và hai đĩa thức nhắm, cứ thế ngồi cả một ngày.

Lúc mới đầu, tiểu nhị còn tưởng y đang chờ ai, nhưng mà trời mưa thế này, làm gì có ai hẹn người mà chờ cơ chứ? Hơn nữa, tiểu nhị nhìn thần sắc vị khách quan này rất vô tư, mấy lần mang đồ ra cho y, hắn ta còn nghe thấy vị công tử này chống tay xuống bàn, khóe miệng khẽ ngâm nga.

Nơi này là Thanh Châu, bình thường cứ tháng sáu đến tháng tám là sẽ mưa gió nhiều. Mấy ngày nay trời mưa liên tục, ngư dân kéo những chiếc thuyền đánh cá buộc vào bến rồi trở về nhà, ai ai cũng ở nhà tránh mưa không ra ngoài. Đến cả mèo hoang chó hoang còn không biết đã tránh đi nơi nào rồi, sao lại có vị công tử này cứ ra ngoài uống rượu như vậy.

Nghĩ đến đâu, tiểu nhị không nhịn được mà liếc mắt nhìn vị công tử này nhiều hơn một chút. Nhìn qua thì có vẻ y cũng không lớn tuổi lắm, tướng mạo rất ưa nhìn, khóe mắt còn có một chấm màu xanh nhìn như nốt ruồi, nhưng mà hắn ta chưa từng thấy ai có nốt ruồi màu sắc như vậy cả.

Với tuổi tác và ngoại hình như thế, chẳng lẽ không cần phải đi học sao? Không có gia đình à? Mưa lớn như vậy mà cũng không thấy xe ngựa đưa đón, thế y tới quan rượu bằng cách nào? Hơn nữa, nhìn khí chất của y thế này, chắc chắn phải là một vị công tử danh gia vọng tộc, trời mưa bão thế này mà cứ ở ngoài không chịu về nhà, chẳng lẽ người nhà y không lo lắng sao?

Vị công tử kia giống như cũng đã nhận ra được ánh mắt của tiểu nhị, thế là đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn. Khóe miệng và lông mày của hắn không hề nhúc nhích, nhưng trong mắt lại giống như đang mỉm cười. Tiểu nhị nhìn thấy thì không biết làm sao lại đột nhiên đỏ bừng mặt mũi, hắn ta vội vàng xin lỗi một tiếng, sau đó cúi đầu đi làm việc.

Thương Biệt Vân cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Rượu này dở quá, chưa kể có vị chua, lại còn không có mùi rượu, một bình nhỏ xíu thế này mà uống cả ngày không hết nổi.

Y đặt chén rượu xuống, cầm đũa gắp một miếng cá lên ăn thử, ừm... Rượu thì dở nhưng mồi nhắm thì ngon.

Thương Biệt Vân lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người đội mưa đội gió đi về phía quán rượu. Mưa lớn khiến tầm nhìn hơi mơ hồ, y chỉ có thể nhìn thấy dáng người của đối phương hơi gò xuống, giống như đang ôm thứ gì trong ngực vậy.

Người kia đi đến dưới hiên, nhanh chóng cởi nón lá mũ áo ra, hóa ra là một cô nương mới chỉ có khoảng tầm mười một mười hai tuổi. Tiểu cô nương này còn chưa trưởng thành mà đã nhìn ra được mấy phần tinh xảo, chỉ có điều màu tóc, lông mày, thậm chí là con ngươi đều có màu rất nhạt, nhạt đến mức khiến cả người trông rất lạnh lùng.