Chương 14: Cuối cùng em sẽ là của tôi

Tảng sáng, trời còn se lạnh. Chà, không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Lúc này, sắc trời còn ửng hồng, phía đằng đông ông mặt trời vẫn còn say sưa ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà những chú chim đã dậy từ lúc nào, hót ríu rít trên cành hòa nhịp tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày mới.

----------------------

"Chừng nào tân gia nhớ gọi mình đấy".

Hạ Vy hí hửng tiễn An Nhiên.

"Biết rồi cô nương, đúng là cái thói ham ăn vẫn không bỏ được mà!".

An Nhiên tươi cười, búng nhẹ trán Hạ Vy rồi vẫy tay tạm biệt, kéo vali đi. Hạ Vy đóng cửa, khuôn mặt có chút mệt mỏi và buồn bã, cô ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách mà than vãn.

"Haizzzz...Thế là nó cũng đi mất tiêu. Chán quá...ở một mình chán quá hay là tuyển bạn cùng nhà, biết đâu lại kiếm được thêm nhiều tiền thì sao. Tiến hành thôi!!!".

Vừa dứt lời cô ngồi phắt dậy, chạy ngay lên phòng ngủ tầng hai. Bàn tay thon dài, trắng mượt của cô cứ thế gõ gõ trên bàn phím một cách điêu luyện. Mắt cô không nhìn bàn phím mà cứ chăm chú trên màn hình đến cao độ, ánh mắt tinh ý, hai con ngươi trong veo đảo lộn trước màn hình liên tục. Một loạt chữ hiện lên. Chẳng thể biết là cô có âm mưu gì. (-_-).

"Xong". Hạ Vy dừng tay.

Ồ! Hóa ra nãy giờ cô đang rêu rao thông tin cho thuê bạn cùng nhà ở trên mạng sao? Chồi má mới có 2 phút mà quá trời người đăng kí? Đùa tôi à? Ủa? Có cái tên lạ lạ thế nhỉ?.

Hạ Vy ghé sát mặt vào màn hình. Đôi lông mày nhíu lại một chút. Tâm trạng khó tả, chỉ nhớ rằng sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy. Có lẽ đã từng tiếp xúc từ lâu nhưng lại không nhớ là khi nào.

"Trịnh cá chép?".

Hạ Vy ấn vào hồ sơ. Thông tin của người này cũng ít đến lạ. Chỉ có tuổi, địa chỉ nhà, công việc và kì lạ hơn là chẳng có một cái tên chỉ có mỗi biệt danh là "Trịnh cá chép".

----------------

Sáng hôm sau....

*Cốc cốc cốc*.

"Đợi tí!" .

Hạ Vy chạy ra mở cửa.

"Chào cô, tôi là người muốn thuê phòng".

Một đám người đứng trước nhà Hạ Vy. Uầy! Không ngờ nhiều người muốn thuê phòng ghê! Trai gái đều có chỉ mỗi tội nhan sắc thì...không có mà thôi. Nhưng mà cũng kệ, miễn lấy được tiền thì oke thôi.

"Mọi người xếp hàng nào, từng người vào!".

Thế là Hạ Vy phỏng vấn hết người này đến người khác trông cũng ra dáng bà chủ lắm ấy. Qua vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đám người đó cũng vơi đi gần hết chỉ còn một người cuối cùng xuất hiện, mặt hắn đeo khẩu trang, tướng tá cũng ngon lành, cao ráo, quần áo cũng sì-tai lắm, da cũng trắng đó, không biết có bị "bóng" không nữa nhưng mà nhìn cũng trông như soái ca ấy.

"Anh là người cuối cùng?".

Hạ Vy thắc mắc hỏi. Vừa hỏi vừa nhìn ra cửa.

"Ừm". Hắn trả lời một cách ngắn gọn.

"Anh bao nhiêu tuổi?".

"28 tuổi".

Trời hóa ra là hơn cô cả 10 tuổi lận đấy!.

"Anh có thói xấu nào không? Chẳng hạn như không thích dọn dẹp?".

"Tôi có bệnh sạch sẽ".

Trời đất quỷ thần, người có bệnh sạch sẽ như anh ta thì chắc cô sẽ không cần phải dọn dẹp trong nhà nữa rồi. Hạ Vy vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng. Đúng là cái tật lười khó bỏ.

"Ờm...Anh có bạn gái hay vợ gì không? Tôi chỉ hỏi thôi để tránh bị người ta đồn thổi, chỉ trích này nọ ấy mà...".

"Không".

"Được rồi, vậy khi nào được thì tôi sẽ nhắn cho anh".

"Ừm".

Nói rồi, anh ta cứ thế lạnh lùng bước ra khỏi nhà cô. Hừm...trông hắn cũng có vẻ như đủ tiêu chuẩn rồi, đặc biệt cũng khá ngon đó, hehehehe! Sau khi anh đi xa rồi, một mình cô ngồi trên ghế cười như một con dở. Ánh mắt có chút nham hiểm. Cô có cảm giác rất thân thuộc khi nhìn hắn và cũng đặc biệt là người hắn có mùi hoa (*)"oải hương"

"Hahaha! Cuối cùng bổn cô nương cũng có thể kiếm tiền rồi!!!"

Tác giả: Đúng là hám tiền, không thể tin được.

Nhân vật: Vợ tui có quyền! - Trịnh Thần

Tác giả: Ờm Ừ, đâu có như tui FA, khổ nỗi làm tác giả ghê, mấy đứa nhân vật tụi nó leo đầu ngồi hết rồi, hu hu hu! T~T

(*)Hoa oải hương hay còn được biết đến với tên gọi là hoa Lavender với hương thơm quyến rũ đặc trưng cùng màu tím lãng mạn. Loài hoa có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải này được xem là biểu tượng cho tình yêu thủy chung, son sắt.

----------------------

Ngoài cổng nhà Hạ Vy...

"ALo! Cậu làm tốt lắm, tí về tăng lương"

Trịnh thần khẽ cười, giọng nói có chút vui mừng, thâm tâm anh như muốn nổ tung, cuối cùng cũng có thể gần cô hơn một bước, cũng như kế hoạch ẵm con dâu về cho mẹ cũng sắp thành công rồi, hehehehe.

"Cảm ơn lão đại!"

"Ừm"

Trịnh Thần cúp máy. Miệng vẽ một đường cong nham hiểm cười đúng như một đứa dở hơi, ánh mắt lộ rõ sự chiếm hữu mà mưu mô đến lạ, Ánh mắt này cũng có thể liệt vào vũ khí sát gái đấy. Gái nhìn vào thì cũng chết mê chết mệt với anh!

"Ha, cuối cùng em cũng sẽ là của tôi. Trên đời chẳng có thứ gì Trịnh Thần tôi không có!"

----------------------

Tại một nơi nào đó....

"Ắt xì! Ai nhắc đến mình thế nhỉ?"

Còn...