Chương 19: Máu

"Thả người ra được rồi đấy"

Trên những mảnh kính vụn vỡ, cô như tỏa sáng dưới ánh trăng. Ánh trăng đêm nay sao mà đẹp thế, vừa quyến rũ lại vừa đẫm máu. Sắc trời màu đen tôn lên vẻ đẹp quý phái mà quyến rũ của trăng máu. Còn trăng thì lại tôn vẻ thần bí của trời sao thăm thẳm. Sao mà hòa hợp đến thế? Tựa như không muốn tách rời.

Dưới ánh trăng, màu tóc đẹp tuyệt của cô bay trong gió, thân thể trong bộ đồ bó sát khiến lay động lòng người. Nhìn thì khiến người ta mê mẩn nhưng khi chạm thì khiến người ta tan biến. Cô chính là nữ thần ác quỷ!

"Cứu tớ Hạ Vy!!!!!!"

An Nhiên mừng rỡ cầu cứu cô, nước mắt giàn giụa, mặc cho vết thương ở cổ tay do giãy giụa đau như thế nào An Nhiên vẫn nhẹ nhõm khi nhìn cô. Ôi cô bạn này thật là! Lớn rồi mà còn khóc. Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm, may mà cô bạn chưa "die".

Mấy tên kia nhìn cô, trong lòng dội lên sự tức giận và khinh thường. Tên to con đứng dậy. Hắn hừ một tiếng rồi nhìn cô bằng nửa con mắt. Ánh mắt có chút hứng thú, háo sắc, thậm chí còn có tia chết chóc.

"Tự cứu lấy bản thân đi oắt con. Tưởng bạn mày kêu đông người lắm, ai ngờ cũng chỉ có mình nó"

Hắn cười một cách châm biếm, khoanh tay trước ngực rồi tiến gần mấy tên bên cạnh thì thầm nhỏ.

"Sao bên lão đại không có động tĩnh gì?"

"Lão đại dặn dò không gϊếŧ người"

"Má!!! Thế thì không phải đàn ông rồi, tao phải gϊếŧ nó"

Vừa dứt lời, hắn chụp ngay cây gậy cạnh tường, lao đến đập vào người cô. Hạ Vy nhanh nhẹn, né sang một bên rồi cầm một viên thuốc nhỏ nhét vào họng hắn. Hắn vô tình nuốt xuống. Hắn trợn to mắt nhìn cô rồi quát lớn.

"Mày....mày cho tao ăn cái gì đấy?"

"Thuốc...độc"

Cô nói chậm rãi từng từ một, khuôn mặt hiện lên nụ cười khinh thường. Ha, hóa ra mấy tên này cũng chỉ đến thế. Đấu không lại mà cứ đòi thách thức. Lần này thì đừng hòng thoát khỏi đây. Bởi một khi rơi vào tay cô cũng chính là rơi vào chỗ chết của ÁC QUỶ.

"THUỐC GIẢI...ĐUA TAO THUỐC GIẢI CON KHỐN KIA"

"Oops! Xin lỗi nhưng KHÔNG"

Cô vừa dứt lời vừa cười một cách bỡn cợt. Hắn càng tức giận, nhớ đến nỗi nhục lần trước cộng thêm sự bỡn cợt đáng ghét đó, hắn như phát điên, lao tới đập vào cánh tay cô. Mải mê với niềm vui trước mắt, Hạ Vy vô tình lơ đãng, cô lấy tay trái nắm chặt lấy cây gậy. Hắn ghì mạnh xuống dường như muốn cướp lấy mạng sống của cô. Làm sao đây? Hắn to con thế này còn cánh tay của cô chắc không còn trụ lâu nữa. Còn tay phải! Cô nhanh chóng lấy một con dao đâm thẳng vào bắp tay hắn.

"AAAAAAAAAAAA... CON KHỐN NÀY!!!!!"

Bắp tay hắn rỉ máu nhưng sức lực vẫn mạnh, hắn đẩy mạnh cô vào tường. Hừm...Tên này mạnh quá, phải nghĩ cách thoát. Cô dùng sức chân, đạp mạnh một cái vào đầu gối hắn. Đúng như dự đoán, hắn đau đớn thả cô ra. Hạ Vy luồn qua sau lưng hắn, đánh một cái sau gáy. Hắn nằm bất tỉnh nhân sự, không biết trời đất gì cả.

"Sao còn ai muốn đấu với tôi không?"

Mấy tên còn lại im re. Nhìn đại ca của mình bị đánh đến bất tỉnh nhân sự thế kia tụi nó cũng không dám đấu, chỉ sợ kết cục rồi cũng như tên đại ca to xác đó thôi. Thế nhưng một tên duy nhất đứng lên.

"Tôi sẽ thả người, với điều kiện cô đưa thuốc giải độc cho anh ta"

Hắn đưa điều kiện. Nhìn mặt cũng không dữ tợn mấy, chỉ có điều nhìn hơi giống quản gia, không phù hợ với xã hội đen.

"Được. Đưa người trước, trả thuốc sau"

"Được"

Hắn đồng ý một cách không hề do dự. Khuôn mặt không biểu cảm nhưng hắn vẫn luôn điềm tĩnh, không có bất cứ hành động bất thường. Những người như vậy thường thâm hiểm, phải đề phòng.

"Anh không do dự?"

"Một nữ hiệp như cô chắc không nuốt lời đâu nhỉ?"

Hắn cởi trói cho An Nhiên, không ngẩng đầu mà chỉ nói chuyện.

"Hạ Vy"

An Nhiên chạy đến ôm lấy cô. Hạ Vy cũng ôm lấy thân thể bé nhỏ của An Nhiên. Mỉm cười trong hạnh phúc, Hạ Vy cũng không quên việc đưa thuốc giải.

"Đây, uống hai viên là đủ"

"Ừ"

Hạ Vy cùng An Nhiên bước ra cửa cũng là lúc....

*Đùng*

Tiếng súng vang lên, thân thể cô nhuốm một màu đỏ, đỏ của máu, mùi vị tanh nồng phảng phất trong không khí. Dưới ánh trăng đỏ thẳm, máu cô càng đỏ hơn. Không thể lơ là cảnh giác, vậy mà trong một phút ngắn ngủi, cô đã quên.

"Tôi nói thả người nhưng không nói cho các người sống, đúng chứ???"

Còn.....