Chương 5: Cưỡng hôn

"Chẳng nhẽ.....Nếu ông là người lớn thì tôi không có quyền được tát ông hay sao?"

"Mày....mày"

"Già rồi, nên giữ lại cái liêm sỉ đi"

Mọi người xung quanh nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ tựa như hàng loạt viên đạn đang xông đến hắn. Bẽ mặt quá, bẽ mặt quá ông ơi! Anh nhìn cô, nhếch mép cười.

"Phía tôi còn một chỗ trống, nếu cô không phiền thì....."

"Được thôi!"

Cô không nhìn anh, bước nhanh đến chỗ ngồi. Ái chà! Cái cô này cũng kiêu thật đó nha nhưng mà....có vẻ anh đã bắt đầu có chút hứng thú với cô rồi đây. Anh nhanh chóng ngồi vào vị trí, lấy tai phone nghe nhạc, đầu tựa vào cửa xe, một chút gió thổi qua làm tóc anh bay bay, gợi lên sự quyến rũ và soái ca khiến cho những bà mẹ già ngồi trên xe cũng phải rụng tim<3. Nhưng mà khoan, hình như cô chưa để ý điều gì đó, cô nhìn sang anh.

"Chẳng phải đây chính là hắn sao?". Cô nghĩ trong đầu, dán con mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn anh.

Trời ơi! Tại sao lại là hắn cơ chứ! Vì hắn mà cô mất nụ hôn đầu, vì hắn mà cô bị hôn những hai lần, càng nghĩ cô lại càng xấu hổ, nhanh chóng lấy tay che mặt mình, mặt cô bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Anh nhìn sang cô, suy nghĩ một hồi rồi điềm đạm thốt lên vài từ.

"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

"Không...không...không có"

"Sao nói lắp thế? Chẳng nhẽ...cô sợ tôi ĂN THỊT cô sao, hửm"

Anh ghé sát tai cô, thì thầm làm tai cô đỏ ửng lên. Hắn có cần nhấn mạnh hai chữ "ĂN THỊT" đó không vậy. Nhưng mà hình như xung quanh cô có chút...sát khí thì phải. từng người từng người đều nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, kể cả những bà mẹ già cũng vậy, đúng là mê trai có khác :))))). Anh nhìn cô đang che khuôn mặt đỏ ửng ấy mà cười thầm một tiếng. Hóa ra đôi lúc cô dữ dằn nhưng cũng có lúc cô lại đáng eww đến vậy!

"Đùa thôi, chứ tôi nhớ ra cô là cái người đã cưỡng hôn tôi rồi!"

"Anh......". Cô đỏ mặt, không nói nên lời

"Sao? Định phủi bỏ trách nhiệm sao? Hửm"

Hắn ghé sát tai cô, thì thầm rồi nở một nụ cười nham hiểm đến rùng rợn, nổi hết cả da gà. Mặt cô càng lúc càng đỏ, cô xấu hổ nhớ đến nụ hôn đầu của cô cứ thế mà bị cướp đi bởi một người đàn ông lạ mặt ngay hôm qua. Cô cứ nghĩ nụ hôn đầu của cô sẽ dành cho người đàn ông mà cô yêu, nụ hôn ấy sẽ là một nụ hôn lãng mạn nhưng không, nó lại xảy ra với người lạ, nụ hôn chẳng lãng mạn tẹo nào mà chỉ gấp gáp, thô bạo và có chút sợ hãi khiến cô cảm thấy nuối tiếc nhưng....ít ra nụ hôn ấy dành cho một tên đẹp trai như anh. AAAAAAAAAAAAA....chắc tui mất máu xỉu quá đuy (Khụ...tạm thời bỏ chuyện mê trai của tui sang một bên )

"" Thật là tên vô lại""

Cô hậm hực nhìn điện thoại của mình. Ấy chết còn 10 phút nữa là đã vô học rồi, tính sao giờ. Cô gấp gáp tiến đến chỗ bác tài xế, hối thúc.

"Bác ơi! Bác có thể chạy nhanh một chút được không ạ, cháu sắp trễ học rồi. Xin bác đấy!"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn, long lanh, dễ thương ấy của cô nên bác tài cũng chẳng nỡ từ chối, bác nhẹ nhàng gật đầu rồi thốt lên vài chữ: "Được rồi, bác sẽ chạy nhanh một chút". Cô vui vẻ cảm ơn bác tài rồi quay về chỗ ngồi của mình. Lâu lâu chị nhà cũng biết cầu xin người khác ghê! Ái chà, khuôn mặt dễ thương của cô lại khiến anh càng có hứng thú với cô hơn rồi, anh thầm cười trộm một tiếng.

"Này!Anh cười cái gì đấy?"

"Cười cô đấy"

"Tôi là trò cười của anh à?"

"Không! Cô là người khiến tôi cười"

"Anh định rắc thính dạo à"

"Không cần rắc thính, phụ nữ như các cô tự tìm đến"

"Xì..Vô sỉ". Cô liếc anh một cái rồi thầm rủa trong lòng

Kít.....Xe buýt dừng lại, cô vội vã cầm chiếc cặp thân yêu, nhanh chân bước xuống xe.

"Chớt chớt! Sắp vô lớp rồi!"

Cô nhanh chân tiến đến trường học của mình còn anh bình tĩnh bước xuống xe, tháo tai nghe ra rồi từng bước từng bước đi theo sau Hạ Vy. Đi được một quãng cô mới ngoảnh nhìn, chợt thấy anh đi phía sau, cô nhăn mặt, tức giận nhìn anh.

"Này! Sao cứ theo tôi mãi thế"

"Cùng đường"

Trời! Cái con người này cũng thật là kì cục, nói năng cục súc dễ sợ. Hừ! Đúng là tên bệnh hoạn, không thèm liếc anh một cái, cô tiến thẳng đến cổng trường. Anh lại tiếp tục nghe nhạc, vừa bấm điện thoại vừa bước đi. Cứ cảm thấy con người anh thật phiền phức, cô quay lại hét lớn.

"Này! Anh đi hướng khác được không?"

Vì đang nghe nhạc nên anh chẳng để tâm mấy đến lời nói của cô, cứ thế phớt lờ, lướt qua cô như một cơn gió. OMG! Anh dám phớt lờ cô sao? Cô càng ngày càng tức giận, tiến đến phía sau anh, đấm một cái thật mạnh vào anh. Ngẩng cao đầu, cười nham hiểm.

"Dám chọc bổn cô nương à, anh chỉ có chết!" Còn Tiếp...