Chương 7: Tôi Dạy Em Nói Dối Bao Giờ

Hạ Vy cau mày, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Sao cơ".

Anh cúi đầu nhìn cô, cười nụ cười ma mị rồi điềm tĩnh bước lên bục giảng nhìn cả lớp bằng ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói trầm trầm cứ thế vang lên.

"Từ nay, tôi – Trịnh Thần sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Vì thế.... Các em hãy gọi tôi là GIÁO SƯ".

Anh nhấn mạnh hai chữ "GIÁO SƯ" khiến cả lớp trố mắt nhìn anh. Cái gì cơ? anh chính là giáo sư, vậy mà......cô đã hôn anh những hai lần. hạ Vy ơi là Hạ Vy, mày có còn mặt mũi nữa không thế! Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia phức tạp

"Chẳng phải anh là học sinh sao?"

Thật không thể tin vào tai mình, cô hỏi lại lần nữa. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng

"Tôi đã từng nói tôi là học sinh chưa?".

Quả thật anh chưa từng nói nhưng mà......haizzzzz. Hạ Vy á khẩu, chẳng thể nói lại anh, cô tức giận, cuộn bàn tay thành nắm đấm, lúc này chỉ muốn đấm anh một cái cho hả giận nhưng hình tượng nữ thần vẫn quan trọng hơn, cô vờ bình tĩnh rồi bước về chỗ ngồi của mình. Hạ Vy mới ngồi xuống, An nhiên đã kéo cô lại hỏi thăm.

"Này, cậu quen thầy à?"

"Không phải là quen mà chỉ biết thôi"

"Kể nghe coi"

"Chuyện là như vầy...."

Hạ Vy kể lại hết sự việc của tối qua cho An Nhiên nghe, cô kinh ngạc, miệng á khẩu khi biết Hạ Vy cưỡng hôn thầy. Chồi ôi! Con bạn tui ơi! Thật đúng là sốc mà, An Nhiên hét lớn

"Cậu cưỡng hôn thầy á".

Cả lớp ai cũng nghe câu nói của An Nhiên, lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm Hạ Vy, miệng á khẩu. Đúng thật là, mồm miệng con bạn vẫn nguy hiểm hơn tất thảy. Anh cũng nghe thấy, nhìn cả lớp, cặp mày anh bất giác cau lại, cả lớp nhìn Hạ Vy xong lại quay lên nhìn thầy. Bắt gặp ánh mắt đầy sự kinh ngạc của lớp, anh vẫn chẳng hề hấn gì, cứ tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm nói nhưng còn chút ngượng.

"Ờm...các em học bài đi".

Trịnh Thần chưa kịp quay lên, một cậu học sinh lạ mặt, tức giận, đập bàn đứng dậy, mở to con mắt nổi đầy máu lửa của mình nhìn anh.

"Thầy dám hôn nữ thần của tôi".

Cậu học sinh đó vừa nói xong thì đám con trai lớp này cũng nháo nhào lên. Động vào ai lại không động, động vào chính nữ thần của bọn họ. Mua nhang, cầu phật mong cho anh qua kiếp này. Bọn con trai cứ thế chửi bới vào mặt anh một cách hùng hổ.

"Đúng vậy, thầy có tư cách gì chứ!"

"Nữ thần của tụi tôi sao thầy có thể hôn chứ!"

"Tôi còn chưa được cô ấy để ý mà thầy còn có tư cách hôn sao?"

"Thầy biếи ŧɦái quá đi"

"Hạ Vy là nữ thần, sao thầy dám động đến?"

"Nữ thần như cô ấy, anh không xứng, tôi khinh"

"...". Anh vẫn im lặng mặc cho những lời chửi bới đầy nhiệt tình đó.

Uầy, chửi gì thì ra ngoài mà chửi, ai lại đi chửi trong lớp cơ chứ! Ồn ào thật đấy!Hạ Vy cau mày, bực bội, liếc nhìn Trịnh Thần rồi đập bàn, đứng dậy

"Thầy không có hôn tôi".

Cả lớp im lặng, quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải....lúc nãy An Nhiên hét rằng cô hôn hắn sao? Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất!

"Cậu đừng bao che cho hắn"

Lớp trưởng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Anh từ nãy giờ chỉ biết im lặng, không thèm phản bác dù chỉ một câu, đứng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô mặc cho những lời chửi bới ấy. Trịnh Thần khẽ nhếch mép, cười nham hiểm rồi lại chạm vào môi mình, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tôi dạy em nói dối bao giờ ?"

Còn Tiếp...........