Chương 9: Thích đùa vui=Kiểm tra 5 phút

Ôi cuốn vở yêu quý! Tại sao anh nỡ....vứt nó như thế chứ!

Cô nhìn cuốn vở trong sọt rác, há hốc mồm kinh ngạc. Hạ Vy quay sang nhìn anh, liếc xéo anh một cái rồi nhăn mặt, tức giận đập bàn đứng dậy.

"Sao thầy vứt vở của tôi?"

Anh ghé sát tai cô một cách thân mật, tư thế ấy làm người khác cứ nghĩ họ đang hôn nhau.

"Không học thì không cần sử dụng"

"Không phải là không ghi mà là do tôi đang ngắm...."

"Ngắm gì cơ?"

"Thầy......."

Đúng là hết nói nổi mà, cô tức giận, ngồi xuống. Đây là người đầu tiên khiến cô không phản bác được. Hạ Vy...đã dần hứng thú với anh rồi, TRỊNH THẦN à! Trịnh Thần hừ một tiếng rồi cầm một cuốn vở đặt lên bàn, mặt nở nụ cười tà mị, thì thầm bên tai cô.

"Học tập cho tốt, tương lai...tôi còn chờ em"

Có lẽ anh nói khá nhỏ, cô không nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được giọng nói trầm ấm của anh bên tai mình.

"Thầy nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì"

Vừa dứt lời, anh lặng lẽ bước đi. Đúng thật là bộ dạng xù lông của cô khiến anh không thể nhịn được, khẽ cười một tiếng. Trịnh Thần bước lên bục, mặt quay xuống lớp, ho vài tiếng.

"Khụ...Các em học tiếp nào!"

Cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Hạ Vy ngây người suy nghĩ.

"Rốt cuộc anh ta muốn nói gì thế nhỉ???"

An Nhiên ngồi bên cạnh thấy Hạ Vy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như treo ngược cành cây và hành động lúc nãy của thầy, liền đâm ra nghi ngờ. Thế nên, cô bạn này quyết định hỏi thăm.

"Sao ngẩn ngơ tò te thế?"

"..."

"Này!"

An Nhiên đυ.ng nhẹ tay Hạ Vy.

"Ờ...hở? Không có gì đâu."

"Thiệt không đó, thấy nghi quá à nhen"

"Đã bảo là không có gì mà"

"Tui thấy có chút mờ ám ở đây nhan"

"Nhây ghê! Đã bảo là không có gì thật mà. Lo ghi bài đi kìa!"

"Tạm tin vậy"

An Nhiên chẳng dò hỏi được gì nên cũng đành ngồi im, ghi chép bài vở. Một tờ giấy được gấp thành hình máy bay không biết từ khi nào mà lại đến chỗ cô. Hạ Vy nhìn tờ giấy, tò mò mở ra xem. What??? Đứa nào viết nhảm gì thế? Đứa nào hâm thế nhờ!

Nội dung bên trong tờ giấy:

Trứng rán cần mỡ.

Bắp cần bơ.

Yêu không cần cớ.

Cần cậu cơ <3.

Hạ Vy, tối nay cậu có rảnh không? Tớ....muốn mời cậu đi xem phim!

---------------------------

Hạ Vy thắc mắc ai là chủ nhân của tờ giấy này, cô ngó nghiêng xung quanh lớp, chợt thấy một cậu học sinh đang quơ tay ra hiệu. Haizzzzz....lại thêm một trường hợp trúng tiếng sét ái tình với cô nữa rồi đây. Trịnh Thần đang giảng bài trên bục, đột nhiên anh quay xuống làm bầu không khí ngày càng căng thẳng. Chợt thấy cô nhìn ngó cậu học sinh kia, toàn thân anh đầy sát khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta khϊếp sợ. Anh bước xuống, từng bước đi làm người ta như đang bị cảnh cáo, ánh mắt có chút tức giận, tâm trạng có chút giông bão khiến cậu học sinh khϊếp sợ , cúi mặt xuống bàn chẳng dám nhìn. Cô đang xoay người nhìn cậu ta bằng con mắt khó hiểu nên cũng chẳng để ý thấy anh.

"Em làm gì thế!!!"

Hạ Vy giật thót mình như chột dạ, cô xoay người lại, định giải thích thì anh giật ngay tờ giấy trên tay của cô, nhìn thật kĩ, đọc thật kĩ từng câu từ sến súa trong đấy.

"Á à, học sinh thời nay đúng thật là lắm chiêu. Học với chả hành, toàn yêu đương nhăng nhít. tán con này rồi tán con kia, yêu thằng này rồi yêu thằng khác, bồ với chả bịch, sớm ngày rồi cũng chia tay, bị cắm sừng, phản bội. Lúc đấy rồi thất vọng, đâm ra những suy nghĩ tiêu cực rồi bắt đầu chán sống, muốn chết, muốn tự tử. Đấy! Thế thì hỏi yêu đương làm cái giề. Yêu rồi thì học sa sút, hỏng hết cả tương lai."

Mọi suy nghĩ như ông cụ non của anh dần hiện trong đầu. Hừm...muốn tán gái trong giờ của anh à! Nằm mơ đi.

Trịnh Thần cầm tờ giấy lên, đọc thật to trước lớp.

"Trứng rán cần mỡ.

Bắp cần bơ.

Yêu không cần cớ.

Cần cậu cơ <3.

Hạ Vy, tối nay cậu có rảnh không? Tớ....muốn mời cậu đi xem phim!"

Cả lớp nghe xong nội dung bên trong tờ giấy, đứa nào đứa nấy đều ôm bụng cười ha hả, cô cũng vậy. Đú trend thì đú cho sớm, đú muộn như thế thì có khác gì tối cổ. Thế là toang giồi ông giáo ạ! Một nỗi bẽ mặt cứ thế giáng lên đầu cậu học sinh kia. Giở trò trong lớp với anh thì chỉ còn nước này thôi. Cậu học sinh kia nhục nhã quá! Khuôn mặt đỏ chót như trái gấc của hắn cứ thế dí sát vào mặt bàn, miệng không dám hó hé dù chỉ một lời. Hắn bây giờ vừa có chút xấu hổ vừa có chút tức giận. Bàn tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm như muốn vung lên đánh chết anh cho hả giận vậy. Nhưng mà nghĩ đến cái cậu bị thầy đánh cho mất mặt hắn lại dừng ngay suy nghĩ đó. Mặc cho cả lớp cười như thế nào, riêng anh...đầu óc anh vẫn còn nộ khí, đôi lông mày của anh không biết từ khi nào mà nhíu lại, đôi mắt anh lóe chút tia giận dữ. Cảm nhận được nộ khí của anh, cô cũng im lặng, không cười nữa. Anh đập bàn, giơ tờ giấy lên cao, môi vẽ một đường cong hoàn mỹ, nụ cười ma mị ấy cứ hiện ra.

"Nếu thích vui đùa trong giờ học như vậy, chi bằng... chúng ta thử làm một bài kiểm tra 5 phút?"

Còn Tiếp...