Chương 3: Cháy nắng

Ban đêm, mấy người tắm rửa xong thì nằm trên giường, di động vẫn để mở, bọn họ còn chưa buồn ngủ.

An tĩnh một lát, Liêu Nhạc bắt đầu gợi chuyện, cả phòng bỗng chốc sôi nổi. Cả bọn đều là lần đầu gặp nhau, còn chưa quá thân thiết, chuyện có thể nói cũng chỉ xoay quanh vài chủ đề, tán gẫu một hồi chẳng biết ai bày đầu chủ đề lại dời về đám con gái.

“Ở đây đã ai có bạn gái chưa?” Liêu Nhạc đối với mấy anh chàng đẹp trai trong ký túc xá, nổi lên tính tò mò.

Hắn dám dỗng dạc tuyên bố không có ký túc xá nào có mặt bằng dễ nhìn hơn ký túc xá bọn họ, đặc biệt sau khi hai người kia tiến vào, giá trị nhan sắc đã được thăng cấp lên một tầm cao mới.

Nhất thời không ai trả lời, Đàm Chí dùng tay gãi gãi đầu, dẫn đầu nói: “Không có, lúc trước lo bận học, thời gian rảnh đâu mà yêu đương?”

“Hừ, nói như cậu, nếu muốn ấy, dù cho có giã chày ra nước thì cũng phải ép cho ra được.” Liêu Nhạc từ trên giường ngồi dậy, bắt chéo chân nói: “ Tôi cũng không tin mấy người hồi cao trung không ai nói chuyện yêu đương. Ở phía sau trường tôi lúc trước có cái rừng cây nhỏ, vừa đến buổi tối liền trở thành căn cứ bí mật, ngẫu nhiên ăn xong cơm chiều đi tản bộ ngang qua đó, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mấy cặp đôi đang hú hí với nhau, ấp ấp ôm ôm, môi kề môi, cơm chó ăn đến mức tôi muốn ói luôn.”

“Đúng rồi. Giang Tri Trình, Lạc Từ, hai người lớn lên đẹp trai như vậy, không lí nào không có ha?”

Lạc Từ theo bản năng nhìn về phía Giang Tri Trình. Hai người ngồi trên giường đối diện nhau, chớp mắt một cái đã chạm mắt.

Giang Tri Trình phản ứng không lớn, tự nhiên cười nhẹ đáp lại Lạc Từ. Mà Lạc Từ lại hoảng hốt quay mặt đi như bị điện giật.

Giang Tri Trình không chú ý tới phản ứng khác thường của cậu, anh quay đầu nhìn về phía Liêu Nhạc, nhướng mày cười đáp lại: “Không hẳn.”

Nói xong, anh lại nhìn Lạc Từ.

Liêu Nhạc kinh ngạc một tiếng, cũng nhìn về phía Lạc Từ, Đàm Chí ánh mắt theo sau tới.

Lạc Từ bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, giọng đều đều nói: “Không có.”

“Nice!” Liêu Nhạc vui vẻ: “Đều không có, ngay cả soái ca còn chưa có đối tượng, vậy thì tôi không có hẳn là chuyện đương nhiên rồi!”

“Nhưng mà, các cậu bây giờ không có, trước kia không lẽ cũng chưa từng?”

Lần này Đàm Chí gật đầu rất nhanh.

Nghe thấy vấn đề này, ánh mắt Lạc Từ ẩn trong bóng tối, di chuyển một chút rồi rơi xuống trên mặt Giang Tri Trình, sau đó cậu nhìn thấy anh bình tĩnh gật đầu.

Lạc Từ trong lòng khẽ nhói một cái, như là trong lúc lơ đãng có người đem một nắm cát vốc thẳng vào tim. Cậu nghoảnh mặt đi nơi khác, nhích người đi thật nhẹ, đưa lưng về phía Giang Tri Trình, nhưng bên tai lại vô thức tìm kiếm giọng nói của anh.

“Thế nào? Trông có xinh không?” Liêu Nhạc nói xong, làm như vô ý vỗ đầu mình: “Ây xem tôi nói gì này, người mà cậu thích, sao có thể không xinh cho được!”

Giang Tri Trình như cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, tê dại tận xương, nhưng khi nói chuyện lại trong trẻo du dương, để lộ sự sạch sẽ và sức hút không lẫn vào đâu được: “Không nhớ rõ.” Anh nói: “Dù sao cũng không kéo dài lắm, ấn tượng cũng không phải rất sâu, nhưng mà.......” Anh hơi dừng, như đang nhớ lại: “Nghe bọn Thẩm Hạo nhận xét, thì chắc cũng xinh.”

“Wow......” Liêu Nhạc kêu lên quái dị.

Lạc Từ đột nhiên cong lưng, vùi mặt vào chăn bông, hàng mi thật dài cọ qua tấm chăn mềm mại, cuối cùng khép lại.

“Lạc Từ?”

“Êi, Lạc Từ?”

Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn giữ tư thế cũ, trả lời với giọng buồn buồn: “Không có, tôi chưa từng yêu đương.”

“Không có thật sao?” Liêu Nhạc hết sức ngạc nhiên, Giang Tri Trình không khỏi chuyển ánh mắt sang.

“Ồ, tôi biết rồi!” Đàm Chí xen mồm: “Cậu nhất định là không có ham muốn trần tục rồi!”

Không có ham muốn trần tục ư? Lạc Từ nâng lên mí mắt, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Không, cậu có du͙© vọиɠ mà người đời khó chấp nhận nhất, cũng làm người ta chán ghét nhất.

Trước đó, ngay cả bản thân cậu cũng không biết bản thân đã mong đợi xu hướng tính dục của anh có thể giống mình như thế nào, bởi vì như vậy cậu liền có thể........

Liền có thể.........

Có thể cái gì? Ánh mắt Lạc Từ chứa vài phần mê mang, sau dần bị bóng tối chiếm cứ.

Giang Tri Trình đã từng yêu đương, từng có bạn gái cũ ----- điều này chứng tỏ anh là trai thẳng.

Trai thẳng...........Lạc Từ đem mặt hoàn toàn vùi vào trong chăn, trái tim co rút dữ dội, cảm giác như có thứ gì đó còn chưa kịp nắm bắt, đã vội vụt mất rồi.

Không ai chú ý đến tâm trạng dao động của Lạc Từ, mấy người bọn họ cười đùa một lát, đề tài xoay chuyển, lại đưa đến trên người cậu.

“Đúng rồi, Lạc Từ, ở Giang Thành cũng không thiếu trường đại học tốt, sao cậu lại chọn một nơi xa như vậy? Về nhà cũng khó khăn.”

Trường đại học A nằm ở Lê Thành, bốn người trong ký túc xá bọn họ, ba người không phải ở Lê Thành thì cũng ở phụ cận gần đó, duy chỉ có mình Lạc Từ, từ Nam ra Bắc, khoảng cách gần như một nửa đất nước.

Vừa hỏi, ba người còn lại đều nhìn cậu, hiển nhiên ai cũng tò mò.

Về nhà không tiện sao? Lạc Từ lên tinh thần, nâng mi mắt: Nếu có thể cách xa hơn nữa.........

Nhưng cậu cũng không đem lời ở trong lòng nói ra, cậu xoay người lại, cụp mắt xuống: “Tôi cũng không nghĩ nhiều, vừa hay đủ điểm, trường học và chuyên ngành phù hợp, thế là chọn thôi!”

“Ồ, ra là như vậy!” Liêu Nhạc và Đàm Chí không nghi ngờ gì, Giang Tri Trình liếc mắt nhìn Lạc Từ.

Ngày hôm qua đã nhận được đồng phục huấn luyện quân sự, sáng sớm mai sẽ bắt đầu huấn luyện.

Ngày đầu tiên huấn luyện nội dung không nặng, chủ yếu là chia đội và luyện tập đi đứng. Ánh nắng buổi sáng còn khá ôn hòa, đến chiều, nhiệt độ đột ngột tăng cao. Việc tập luyện không tính là khó, nhưng thời tiết nắng nóng thật sự khổ không thể tả.

Vất vả chịu đựng đến buổi tối nhiệt độ không khí mới giảm xuống được một ít, đến khi trở về ký túc xá mới thấy cả người như được sống lại.Lúc tắm, Lạc Từ cảm giác phần da sau gáy có chút nóng rát, cậu lại không quá để ý. Từ phòng tắm đi ra, cậu đi về phía ghế ngồi, chợt nghe Đàm Chí nhỏ giọng lẩm bẩm: “Da trắng quả nhiên khác biệt, tắm rửa xong một cái nhìn y như đánh phấn.”

Đánh phấn? Lạc Từ ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía cánh tay mình, phát hiện trên da có mảng hồng.......Không, chính xác là có hơi ửng đỏ.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Giang Tri Trình vốn đang ngồi bên kia không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt cậu, đứng yên nói: “Đừng nhúc nhích, cúi đầu xuống nào!”

Lạc Từ vô thức làm theo.

Ánh đèn sợi đốt chiếu vào sau gáy rũ xuống của cậu, làm làn da đỏ ửng có chút chói mắt. Đặc biệt, Lạc Từ sinh ra đã trắng trẻo, theo lời Giang Tri Trình nói, trông cậu như thể đã hơn mười năm không nhìn thấy ánh mặt trời, giống như người tuyết gặp nắng sẽ tan chảy.

Đáng tiếc, Lạc Từ rốt cuộc không phải người tuyết, khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời sẽ không tan chảy mà chỉ chuyển sang màu đỏ, thậm chí còn bị trầy da.

“Bị cháy nắng rồi!” Giang Tri Trình giơ tay sờ lên, hỏi: “Có đau không?”

Có lẽ bởi vì Giang Tri Trình vừa rồi mới cầm bình nước đá, nên đầu ngón tay còn mang theo hơi lạnh, chạm vào làn da nóng rực của Lạc Từ, cảm xúc thật khó diễn tả.

Như là thoải mái, xen chút ngứa ngáy, nói không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng có chút tê dại.

“Tốt rồi!” Lạc Từ thanh âm bình tĩnh, có hơi khô khốc. Cậu ngẩng đầu, thuận thế tránh đυ.ng chạm với anh.

Giang Tri Trình không phát hiện có gì không đúng, anh buông tay, hỏi: “Có mang kem chống nắng không? Da cậu mỏng, vẫn nên bôi một ít.”

Lạc Từ trầm mặt lắc đầu.

“Sao đó?” Liêu Nhạc mới vừa tắm xong, từ trong thò đầu ra hỏi.

“Lạc Từ bị cháy nắng.” Giang Tri Trình thuận miệng đáp, sau đó xoay người cầm điện thoại, đầu ngón tay lật qua lật lại, một lúc sau, đầu dây bên kia điện thoại nhàn nhạt truyền đến một giọng nữ.

“Học tỷ.” Giang Tri Trình cười nói với đối phương vài câu, rồi sau đó trực tiếp nói ra mục đích: “Bên chị có dư tuýt kem chống nắng nào không, em muốn mượn dùng.”

“À, bạn cùng phòng em bị cháy nắng.”

“Được, cảm ơn chị. Khi nào có thời gian em mời chị dùng cơm.”

Nói thêm vài câu, Giang Tri Trình cúp điện thoại, quay đầu nhìn Lạc Từ lắc lắc di động, tươi cười rạng rỡ: “Đã xong.”

Đón lấy ánh mắt tối tăm từ Lạc Từ, anh giải thích: “Bây giờ cũng muộn rồi, không có cách nào ra ngoài. Thường thì con gái hay dự trự mấy thứ này lắm, tôi nhờ người mượn cho cậu, lát nữa sẽ đưa tới.”

Lạc Từ nhìn chằm chằm vào anh, chợt thở nhẹ một hơi, vẫn duy trì thái độ bình tĩnh trên mặt: “Ừm.” Một lúc sau, vẫn là hỏi ra: “Thay tôi cảm ơn bạn cậu dùm nha, bao nhiêu tiền, để tôi chuyển cho chị ấy.”

“Cái này tôi còn chưa hỏi.” Giang Tri Trình tỏ vẻ không quan tâm: “Chắc không mắc lắm đâu, có gì tôi sẽ chuyển cho chị ấy.”

Ánh mắt Lạc Từ đen trắng rõ ràng, lộ ra kiên trì: “Được.” Cậu nói: “Vậy tôi sẽ chuyển lại cho cậu.”

Giang Tri Trình liếc nhìn cậu, cộng thêm cả chuyện hôm qua, anh dường như phát hiện cậu không thích nợ ân tình người khác, nghĩ vậy anh mới gật đầu đồng ý.

*

Ngày thứ hai sau khi rửa mặt xong, Lạc Từ soi gương đang định bôi kem chống nắng, đổ ra được một nửa thì Giang Tri Trình đi vào đánh răng, anh thản nhiên nói: “Có cần trợ giúp không?”

“Không cần đâu.” Lạc Từ theo bản năng cự tuyệt.

“Ồ.”

Lạc Từ ngón tay đặt lên cổ, ánh mắt nhìn vào làn da trắng trẻo không kém gì mình của Giang Tri Trình, chần chừ hỏi: “Cậu có muốn bôi không?”

“Không cần.” Giang Tri Trình phun bọt kem trong miệng ra, không cần nghĩ ngợi liền từ chối: “Tôi lớn từng này......”

Anh dừng một chút, vội vàng bổ sung: “Tôi da dày thịt béo, không cần dùng thứ này.”

Lạc Từ không để ý đến câu nói trước đó của anh, tầm mắt dừng lại trên da thịt bóng loáng dính đầy bọt nước, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu.

Quả nhiên, làm người không nên nói trước điều gì, chờ đến buổi tối, Lạc Từ nhìn làn da đỏ bừng trên cổ Giang Tri Trình, sau đó ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Giang Tri Trình không khỏi cong lên khóe miệng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Anh tự giễu: “Có lẽ da tôi còn chưa đủ dày.” Tiếp theo cười hỏi: “Sáng mai cậu hỏi lại lần nữa được không? Lần này tôi đảm bảo sẽ không từ chối.”

Lạc Từ đuôi mắt nheo lại, thoáng ẩn ý cười, cậu gật đầu: “Được.”

Thế là sáng hôm sau, trong nhà tắm ký túc xá phòng 614 lại xảy ra cảnh tượng như thế này, bốn nam sinh cao lớn chen chúc nhau trước tấm gương nhỏ kích cỡ bằng một người, chen lấn cười đùa thoa kem chống nắng cho nhau.

Còn tại sao lại có bốn người, đó là vì Liêu Nhạc cùng Đàm Chí trông thấy Lạc Từ và Giang Tri Trình bôi kem chống nắng nên nhất quyết muốn tham gia nói cái gì mà muốn học tập hai người bọn họ để trở nên đẹp trai hơn.

Qua đây ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc thoa kem chống nắng.