Chương 23: Tiêu Vô Thần

Bạch Hiểu Thần nghiêng đầu, đối với tên khốn này, thật sự là cô không có nhiều lời để nói.

Không thể không nói, Bạch Hiểu Thần mặc một bộ đồ công sở, khiến trông cô có vẻ chín chắn đầy nữ tính, sức hấp dẫn đối với đàn ông càng tăng lên gấp bội, ngay cả Miêu Húc cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho trợn mắt há mồm.

Cô gái này đúng là tiên nữ lạc bước chốn nhân gian.

Đúng lúc này, anh chàng đẹp trai Tiêu Tĩnh Thần đã bưng hai khay cơm đi tới, thấy Bạch Hiểu Thần thở phì phì, ánh mắt y lộ vẻ kinh ngạc, gã kia là ai, mà lại có thể khiến một người tính tình dễ chịu như Bạch Hiểu Thần lại tức giận đến mức này?

Không hiểu vì sao, trong lòng Tiêu Tĩnh Thần cũng có một chút đố kỵ, y đã công khai theo đuổi Bạch Hiểu Thần một thời gian rồi, nhưng Bạch Hiểu Thần vẫn đối xử với y bằng thái độ như vậy, luôn luôn duy trì một khoảng cách như với một người bạn bình thường.

- Cô Bạch, không giải thích một chút sao?

Tuy trong lòng hơi đố kỵ, nhưng vẻ mặt Tiêu Tĩnh Thần không thay đổi nhiều lắm, khẽ cười rồi đặt khay cơm trong tay trước mặt Bạch Hiểu Thần.

Tuy Bạch Hiểu Thần không muốn nói, nhưng nghĩ tới thân phận của Tiêu Tĩnh Thần, cô cũng không muốn thất lễ với y, liền giới thiệu:

- Đây là Miêu Húc, người vừa được nhận vào làm bác sĩ trường chúng ta, đây là Tiêu Tĩnh Thần, giáo viên thể dục của trường.

- Ha ha, chào bác sĩ Miêu!

Tiêu Tĩnh Thần mỉm cười, chủ động giơ tay ra.

- Giáo viên thể dục? Anh chàng mặt trắng non choẹt này ấy à?

Nào ngờ, Miêu Húc hoàn toàn không có ý định bắt tay, thậm chí cũng không giơ tay lên, chỉ liếc nhìn Tiêu Tĩnh Thần bằng khóe mắt, mặt tràn đầy vẻ xem thường.

Không ai ngờ Miêu Húc lại không nể mặt Tiêu Tĩnh Thần như vậy, Bạch Hiểu Thần và Tiêu Tĩnh Thần còn đỡ một chút, một người thì đã ít nhiều hiểu biết tính cách của Miêu Húc, một người vốn được trường công nhận là người rất lịch thiệp, sẽ không đến mức nổi giận trước hành động của hắn, nhưng câu nói của Miêu Húc lại đã chọc vào một tổ ong vò vẽ!

Các nữ sinh chung quanh vốn quan tâm tới Tiêu Tĩnh Thần, lập tức nổi giận!

- Mi mới là mặt trắng non choẹt, cả nhà mi đều là mặt trắng non choẹt!

- Em gái mi là mặt trắng non choẹt, mi còn chưa xứng là đồ mặt trắng non choẹt…

- Mi có thấy người mặt trắng non choẹt nào đẹp trai phong độ như vậy chưa?

- Đậu xanh rau má, mi là cái đồ đồng tính, còn dám nói thầy Tiêu của bọn ta là mặt trắng, sao không chết đi!

Trong thoáng chốc, các cô sôi sục, khiến không chỉ Miêu Húc, mà ngay cả Bạch Hiểu Thần cũng giật mình.

Nếu không vì kiêng dè chỗ này là học viện, có lẽ những nữ sinh cuồng nộ kia đã xông lên băm vằm Miêu Húc rồi!

Tuy nhiên, dù sao thì các nữi cũng đã nhanh chóng tập trung lại, mắng chửi Miêu Húc loạn xạ, hơn nữa, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, nữ sinh tới đây càng lúc càng nhiều, khi biết gã trai trước mắt dám nói Tiêu Tĩnh Thần – chàng bạch mã hoàng tử trong lòng các cô, là mặt trắng non choẹt, thì càng đông nữ sinh tham gia mắng chửi hắn.

Cho dù da mặt Miêu Húc rất dày, lúc này bị chửi tơi bời, cũng cảm thấy không chịu nổi.

Liếc nhìn Tiêu Tĩnh Thần, thấy y vẫn điềm tĩnh thản nhiên, Miêu Húc càng tức giận.

- Họ nói anh không phải đồ mặt trắng, như vậy thì nếu anh đúng là đàn ông, hãy quyết đấu với tôi, đừng chỉ biết trốn sau lưng đàn bà con gái!

Miêu Húc thật sự nổi giận, từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng bị ai mắng chửi nặng nề như vậy. Hơn nữa, người mắng hắn lại là những nữ sinh xinh đẹp, hắn không dám mắng lại họ.

- Quyết đấu?

Bạch Hiểu Thần càng hoảng sợ, đây là trường học, chứ không phải là châu Âu thời trung cổ, hở một chút là quyết đấu!

- Thầy Tiêu, thầy quyết đấu với hắn đi, đánh chết hắn đi!

- Đúng rồi, thầy Tiêu, dùng Taekwondo đánh bại hắn!

- Thầy Tiêu, đừng nương tay đối với loại hèn hạ này, cho hắn biết sự lợi hại của thầy…

- Thầy Tiêu, chỉ cần thầy đánh ngã hắn, em xin được gả cho thầy…

- Xéo đi, xấu như ma, ai mà dám lấy!

Mỗi người một câu, không khí sôi sục.

Tiêu Tĩnh Thần cười khổ, nhìn vẻ mặt ngạo mạn, khıêυ khí©h của Miêu Húc, khẽ cười nói:

- Bác sĩ Miêu, quân tử nói lý lẽ...

- Là đàn ông, hãy dùng nắm tay để chứng minh, tôi muốn những thiếu nữ mù mờ kia thấy rõ, chỉ có Miêu Húc này, mới là đàn ông “men –lỳ” nhất trên đời! Còn anh, bất quá chỉ là một gã mặt trắng có tướng mạo dễ coi một chút mà thôi!

Không đợi Tiêu Tĩnh Thần nói xong, Miêu Húc đã vỗ bàn, đứng lên một cách đầy khí thế!

Quả thật là...khí phách tràn trề, vô cùng mạnh mẽ!

- Vậy được rồi, lát nữa tôi có đắc tội, mong bác sĩ Miêu không phiền lòng!

Không thể không công nhận, Tiêu Tĩnh Thần hết sức lễ độ, trước sự hò hét của đông đảo nữ sinh, lại đối mặt với sự khıêυ khí©h xem thường của Miêu Húc, nếu y không lên tiếng, thì y cũng không phải là Tiêu Tĩnh Thần rồi.

Tuy bề ngoài hết sức nhã nhặn, nhưng trong đáy lòng Tiêu Tĩnh Thần cũng rất kiên quyết. Hơn nữa y mơ hồ cảm thấy Miêu Húc là người không đơn giản, từ trên người Miêu Húc, y cảm nhận được khí thế của một “cường giả” (kẻ mạnh), đó là khí thế mà chỉ có cường giả mới cảm nhận được.

Tiêu Tĩnh Thần cũng muốn biết, rốt cuộc là Miêu Húc có bản lĩnh như thế nào.

Cho nên lúc này, y cũng không còn e ngại thân phận giáo viên của mình!

- Hừ, bớt nói lời thừa đi! Lát nữa bị đánh gãy tay, gãy chân, cũng đừng trách tôi!

Miêu Húc hừ lạnh, rõ ràng là rất khó chịu đối với anh chàng Tiêu Tĩnh Thần có dáng vẻ cao cao tại thượng này!

Lập tức hai người đều đứng lên, rẽ vòng vây của đông đảo nữ sinh trong căn tin, đi về phía võ quán. Dọc đường, liên tục có thêm người gia nhập, khi nghe nói có người muốn thách đấu với thầy Tiêu, càng lúc càng nhiều nữ sinh đi theo, khi tới võ quán, đã có ít nhất là mấy trăm người theo ở phía sau hai người. Nhiều người như vậy mà chen chúc vào võ quán, sẽ khiến võ quán vỡ tung chứ chẳng phải chơi!

Miêu Húc quay đầu lại nhìn lướt qua đám người theo sau, vừa thấy đã giật mình hoảng sợ.

Đậu xanh rau má, sức hấp dẫn của gã Tiêu Tĩnh Thần này cũng quá lớn nha! Chưa bao lâu, mà phía sau đã kéo theo gần cả ngàn người, nhìn những thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp ăn mặc mỏng manh kia, tim Miêu Húc nhảy thình thịch trong l*иg ngực, đây là cơ hội tốt để mình trở nên nổi tiếng đây!

Đánh bại gã kia trước mặt nhiều người như vậy, những cô gái này có thể động lòng xuân đối với mình không đây?

Nếu các cô động lòng xuân đối với mình, nhất định muốn…làm chuyện kia với mình, rốt cuộc mình nên chấp nhận hay không chấp nhận đây?

Nhìn cả ngàn thiếu nữ như lang như hổ kia, Miêu Húc thấy hơi khó xử, thở dài một tiếng, đây thật là một vấn đề đau đầu nha!

- Được rồi, mọi người chờ tôi ở đây đi, tôi và bác sĩ Miêu sẽ nhanh chóng trở ra ngay!

Khi thấy đoàn người đông nghịt, Tiêu Tĩnh Thần cũng hoảng sợ, vội lên tiếng đề nghị.

- Sao vậy, anh sợ thua à? Cho nên không muốn các cô cùng vào?

Một mực muốn thể hiện trước mặt các nữ sinh, làm sao Miêu Húc bỏ qua cơ hội đả kích Tiêu Tĩnh Thần.

Hắn ghét nhất là có người lại đẹp trai hơn hắn, uy hϊếp vị trí đệ nhất soái ca thế giới của hắn, lại càng không thích người phụ nữ của hắn nói về vẻ đẹp của người đàn ông khác.

- Bác sĩ Miêu tự tin là có thể đánh thắng tôi sao?

Tiêu Tĩnh Thần hỏi, giọng đột nhiên trở nên lạnh lùng, hình như đã nổi giận bởi sự khıêυ khí©h liên tục của Miêu Húc.

- Đương nhiên, với thực lực hùng mạnh của bổn thiếu gia, đối phó một tên mặt trắng như anh là điều rất dễ dàng! Tôi thấy như thế này đi, chúng ta cứ quyết đấu ở chỗ này, thật ra việc đánh bại anh cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu!

Miêu Húc hờ hững nói.

- Được!

Tiêu Tĩnh Thần lập tức đồng ý.

Dù có là Phật cũng biết nổi giận, huống chi từ nhỏ đến lớn, y luôn được mọi người khen ngợi, giờ phút này, y đã thật sự nổi cơn thịnh nộ.

Nghe hai người muốn quyết đấu ngay trước cửa võ quán, các nữ sinh chung quanh lập tức sôi sục, nhất là những nữ sinh đang lo lắng mình không chen nổi vào võ quán, ai cũng xôn xao cả lên.

- Thầy Tiêu, thầy rất giỏi, em yêu thầy!

- Thầy Tiêu, thầy vô địch!

- Thầy Tiêu, thầy đẹp trai nhất…

Đội cổ vũ do các nữ sinh tự phát lập ra, tự giác nhanh chóng lui về phía sau, để lại một khoảng trống khá rộng cho hai người.

Bạch Hiểu Thần cũng đi theo, thấy hai người thật sự muốn quyết đấu trước mặt nhiều nữ sinh như vậy, cảm thấy rất khó xử.

- Hai người…

- Im đi!

Bạch Hiểu Thần còn muốn khuyên giải lần cuối, nhưng vừa mở miệng, Miêu Húc đã quát:

- Chuyện giữa đàn ông với nhau, phụ nữ đừng xen vào!

Lời hắn nói hết sức bá đạo, trong một thoáng, tất cả mọi người đều yên lặng, ngay cả Bạch Hiểu Thần cũng hoảng sợ, cô không ngờ Miêu Húc lại quát mình trước mặt bao nhiêu người như vậy, cho nên cứ đứng ngẩn ra.

- Quát tháo với phụ nữ làm cái gì, đã là đàn ông, thì thể hiện bản lĩnh thật sự đi!

Tiêu Tĩnh Thần cũng hoàn toàn nổi giận, tên này khıêυ khí©h mình còn chưa tính, bây giờ còn quát tháo với cả cô Bạch, dù có muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa.

Y cũng định cho cái gã không biết trời cao đất dày này một bài học đích đáng, mặc kệ hắn có quan hệ gì với Bạch Hiểu Thần.

- Cứ việc ra chiêu! Yên tâm đi, tôi chỉ cho cậu một bài học, chứ không đả thương cậu đâu!

Vẻ mặt khinh khỉnh, Miêu Húc thể hiện phong thái của một cao thủ.

- Thầy Tiêu, đừng khách khí nhé, đánh chết cái tên khốn đó đi!

- Đúng rồi, cho cái tên ngạo mạn này biết sự lợi hại của thầy đi!

Rõ ràng, Tiêu Tĩnh Thần có địa vị rất cao trong lòng rất nhiều nữ sinh, thấy Miêu Húc nói khoác mà không biết ngượng như vậy, các cô hết sức phẫn nộ.

Thế nhưng, vào lúc này, Tiêu Tĩnh Thần đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì y chợt nhận ra, mặc dù Miêu Húc tùy tiện đứng đó, trông như đầy sơ hở, nhưng thật ra lại không có sơ hở nào.

Đây rốt cuộc là hắn hư trương thanh thế, hay là thực lực của hắn thật sự mạnh mẽ, đến mức không cần chú ý tới tư thế của mình?

Bất quá lúc này đã là tên cài trên dây cung, không bắn không được, hơn nữa Tiêu Tĩnh Thần cũng rất muốn biết, cái cảm giác còn mơ hồ của mình là có chính xác hay không.

- Bác sĩ Miêu, cẩn thận!

Tiêu Tĩnh Thần hô lên, thân hình đã lập tức né qua một bên.

Tốc độ rất nhanh, không phải là Taekwondo như các nữ sinh vừa nói, cũng không phải là quyền Thái sở trường về tốc độ, mà là thứ võ thuật thuần túy nhất, cũng là võ thuật tinh xảo nhất.

Chỉ một chiêu này, đã cho thấy y là một cao thủ võ thuật, ít ra là lợi hại hơn mấy cái tên gọi là “Phong Điên Tàn Lang” (Con sói dữ điên cuồng) mà Miêu Húc từng gặp.

Hầu như là trong chớp mắt, Tiêu Tĩnh Thần đã lao tới trước mặt Miêu Húc, rồi vung quyền đánh vào ngực hắn.

Thấy cảnh đó, các nữ sinh chung quanh đều sôi nổi reo lên, như thể đã thấy Miêu Húc bị một quyền kia đánh bay, ngay cả Bạch Hiểu Thần cũng không đành lòng, bèn nhắm mắt lại, bởi vì cô thừa biết sự lợi hại của Tiêu Tĩnh Thần…

Trước kia, Tiêu Tĩnh Thần từng một mình hạ mười mấy cao thủ nhu đạo!

- Tiêu Vô Thần là đại ca của anh sao?

Nhưng khi nắm đấm của Tiêu Tĩnh Thần sắp đánh vào ngực Miêu Húc, đột nhiên hắn hỏi một câu.

Những người khác chỉ thấy môi Miêu Húc mấp máy, nhưng Tiêu Tĩnh Thần nghe rõ ràng câu nói đó, liền biến sắc, thân hình đang vọt tới trước lập tức dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ...