Chương 29: Say ở quán bar

Quán bar Vẫn Lạc Tinh Thần (Vẫn Lạc Tinh Thần: Sao Sa) là một quán bar nổi tiếng ở Hoa Đô, nổi danh không có nghĩa là sang trọng hoặc đắt đỏ, trái lại, giá cả ở đây tương đối phổ thông, chỉ cần không quá nghèo khổ, ai tới đây cũng có thể uống ly rượu gì đó.

Nguyên nhân quán bar Vẫn Lạc Tinh Thần nổi tiếng không phải vì giá mềm, ở một thành phố lớn như Hoa Đô, quán bar có giá phục vụ như thế rất nhiều, mà nó nổi tiếng do chủ quán bar!

Đây là một ông chủ thần bí, nghe nói ngoại trừ tháng đầu tiên có mặt ở quán bar để kinh doanh, y rất ít xuất hiện ở quán bar, nhưng chính sự có mặt trong tháng đó ở quán bar, mà Vẫn Lạc Tinh Thần trở nên nổi tiếng.

Ai cũng biết, ở một thành phố vàng thau lẫn lộn như Hoa Đô, dù mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ cũng phải chuẩn bị kỹ càng, ngoại trừ “biết điều” với các quan chức ban ngành có liên quan, còn phải “biết phải trái” với giới xã hội đen, huống hồ là mở một quán bar lớn như vậy!

Nhưng ban đầu, khi mở quán bar này ở Hoa Đô, chủ quán bar lại không hề “thăm hỏi” bang phái lớn nhất vùng này khi đó là Thiên Dương bang.

Điều này đã chọc giận người của Thiên Dương bang, một đêm bang chủ Thiên Dương bang đích thân dẫn người tới thu phí bảo kê, kết quả là đêm đó, toàn bộ một trăm ba mươi sáu thành viên Thiên Dương bang, bao gồm cả bang chủ, bị chủ quán bar đánh gãy hai tay.

Bang chủ và các cao thủ trong bang bị tàn phế, chỉ trong vòng ba ngày, Thiên Dương bang bị tan rã, hoàn toàn biến mất ở Hoa Đô.

Sau khi biết chuyện đó, hội trưởng của bang hội lớn nhất Nam Thành lúc đó là Huyết Minh hội, liền có ý định chiêu dụ, bèn phái người đến thuyết phục chủ quán bar gia nhập Huyết Minh hội, nhưng chủ quán bar từ chối, hội trưởng Huyết Minh hội thẹn quá hóa giận, phái bốn thủ hạ giỏi nhất của mình dẫn đàn em tới cửa gây chuyện.

Kết quả là bảy ngày sau, tất cả thành viên chủ yếu của Huyết Minh hội đều bị gϊếŧ sạch, có người nói việc đó do một người làm, đó chính là chủ quán bar!

Huyết Minh hội một thười cường thịnh cũng hoàn toàn sụp đổ, mà các quan chức chính quyền khi đó dĩ nhiên cũng kiêng dè, từ đó về sau, không có ai dám đυ.ng chạm tới quán bar nữa.

Chủ quán bar cũng không có ý định tranh giành thế lực ngầm, ngoại trừ tiếp tục kinh doanh quán bar ra, không làm việc gì khác.

Quán bar Vẫn Lạc Tinh Thần cứ như thế mà tiếp tục tồn tại, các khu phố chung quanh quán bar, cũng không xuất hiện thế lực bang phái nào nữa.

Bất kể bang phái mạnh mẽ cỡ nào, bao gồm cả Thanh Nguyệt hội, cũng không dám vươn cái vòi bạch tuộc của mình tới khu vực này nữa.

Quán bar này cũng trở thành quán bar đặc biệt nhất Hoa Đô, bởi vì nó có một ông chủ bản lĩnh cao cường, cho nên hiếm có ai dám tới đây gây sự, dần dà, người tới đây vui chơi cũng càng ngày càng nhiều.

Từ quan chức chính phủ cho tới người dân bình thường, hầu như ai cũng đều thích tới đây vui chơi, do đó danh tiếng của quán bar cũng dần dần vang vọng khắp Hoa Đô.

Lúc này, một chiếc taxi vừa đậu lại trước cửa Vẫn Lạc Tinh Thần, Bạch Hiểu Thần kéo Miêu Húc ăn bận nhếch nhác xuống xe, đi thẳng vào trong quán rượu.

- Này này, uống rượu có thể ngồi nhà uống mà, tới chỗ này làm cái gì? Chỗ này có nhiều người xấu lắm!

Nhìn thấy cửa ra vào lấp lóe ánh đèn, tạo hình một ngôi sao sáng lớn, Miêu Húc vội kéo tay Bạch Hiểu Thần lại, sợ hãi nói.

- Rốt cuộc là anh có vào hay không?

Bạch Hiểu Thần nổi giận, đứng lại nhìn Miêu Húc trừng trừng.

- Người ta trong sáng như thế này, vào một nơi như vậy, sẽ không tiện đâu…

Miêu Húc cúi đầu, tay giữ chéo áo của mình, dáng vẻ hết sức ngại ngùng!

Bạch Hiểu Thần liếc nhìn, liền buông tay hắn ra, rồi xoay người lại, đi thẳng vào trong.

Đồ con từu, như vậy mà còn dám tự nhận là trong sáng?

Nếu hắn là người trong sáng, thì trên đời này chẳng có ai trong sáng cả!

- Này, cô đừng bỏ tôi lại, tôi không biết đường về nhà, này…

Miêu Húc lính quýnh, nhìn theo Bạch Hiểu Thần uốn éo cặp mông vểnh đi vào trong, rồi cũng chạy theo.

Hắn đâu có muốn vào nơi không được trong sáng này, nhưng phải đi, để bảo vệ sự trong sáng của Bạch Hiểu Thần!

Nhìn bên ngoài, ngoại trừ những bóng đèn to lớn ra, quán bar cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi vào trong, mắt Miêu Húc liền sáng ngời.

Quán bar rất lớn, có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.

Hơn nữa người trong này ăn mặc rất thiếu vải, nhất là mấy cô bé đang nhảy múa trên bục, ngoại trừ đồ lót che ba chỗ ra, các cô chỉ khoác một tấm lụa mỏng, theo động tác múa của các cô, tấm lụa chuyển động, có lúc bay lên cao, lộ ra thân hình đẹp đẽ của các cô ở những tư thế khác nhau.

Dưới sự kích động của tiếng nhạc heavy metal, động tác nhảy múa của các cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng bỏng, cô gái đứng phía trước nhất chợt cở bỏ nịt ngực của mình, trong thoáng chốc, đôi vυ" lớn ngạo nghễ hiện rõ dưới ánh đèn.

Đôi mắt Miêu Húc sáng rực như hai đèn pha!

Lại một lần nữa, hắn có cảm nhận sâu sắc về sự hào phóng ban phát của người dân Hoa Đô!

Nam nữ dưới bục sân khấu cũng nhảy theo tiếng nhạc, rất nhiều cặp ôm nhau, vừa uốn éo thân thể, vừa hôn nhau, tay điên cuồng vuốt ve nắn bóp trên người nhau.

Miêu Húc tinh mắt, nhìn thấy cách đó không xa, một thanh niên trẻ tuổi sờ nắn bộ ngực cô gái trước mặt, dưới tay y, núi đôi của cô gái biến thành đủ loại hình dạng, gần đó lại có chàng trai sờ đùi bạn gái, cô gái đó mặc váy ngắn, khi tay cậu ta sờ vào chỗ ở giữa hai chân cô, Miêu Húc có thể nhìn thấy màu đen của chiếc qυầи ɭóŧ.

Ôi chao!

Đây là một thế giới điên cuồng, lại càng là một thế giới sôi sục, ngay cả một người có trái tim “trong sáng” như Miêu Húc cũng ban đầu thấy trong người “chộn rộn”,

- Xin anh tránh đường cho!

Trong lúc Miêu Húc còn đang kích động, bên tai chợt vang lên giọng nói êm ái của con gái, rồi không để hắn kịp trả lời, một cô gái dáng người nóng bỏng liền lách qua người hắn, bộ ngực mềm mại của cô ta chạm vào ngực Miêu Húc, khiến hắn cảm thấy máu huyết như sôi trào!

Chỗ này thật là tốt nha!

Tuy nhiên khi nhìn thấy Bạch Hiểu Thần với dáng người cao gầy đang lách tới ở phía trước, Miêu Húc không để ý tới cô gái kia nữa, hắn tới đây là để bảo vệ sự trong sáng của đóa hoa nhỏ này, làm sao có thể để cho đám hám gái kia lợi dụng cô, mà cho dù có lợi dụng, thì phải là mình lợi dụng mới đúng!

Lách qua một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi, lại chen qua một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi tuổi, hắn vô ý đè trúng bộ ngực của cô ta, nhưng dường như cô ta không có cảm giác, vẫn điên cuồng lắc lư cái đầu!

Miêu Húc thầm cảm tạ sự rộng rãi của gái đẹp Hoa Đô, lúc này hắn đã đuổi kịp Bạch Hiểu Thần, liền từ phía sau lưng, giơ hai tay ra ôm lấy Bạch Hiểu Thần.

Bạch Hiểu Thần cả kinh, nhìn lại, thấy là Miêu Húc, mới hơi yên tâm, khi thấy Miêu Húc không thừa cơ hội sờ soạng mình, mới hoàn toàn yên lòng.

Hai người vất vả tiến tới từng chút một, như thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn, rốt cuộc tới được một góc của quán bar.

Có hai người đang ngồi ở đó, một nam, một nữ.

Người nam thì Miêu Húc không biết, người nữ là Lâm Hâm Tuyền, cô mặc đồng phục công sở, mái tóc hơi rối, mặt đỏ rực, rõ ràng là đã uống rất nhiều rượu.

Tuy nhiên đầu óc cô vẫn tỉnh táo, nếu không, có thể gã đàn ông bên cạnh đã giở trò với cô rồi!

- Hâm Tuyền…

Nhìn thấy dáng vẻ ngà ngà say của Lâm Hâm Tuyền, trong lòng Bạch Hiểu Thần quýnh lến, vội chạy tới, ngồi bên trái Lâm Hâm Tuyền.

- Hiểu Thần? Cậu tới rồi, uống rượu với tớ đi…

Lâm Hâm Tuyền ngẩng lên nhìn, thấy là Bạch Hiểu Thần, liền cầm ly rượu trên bàn đặt trước mặt Bạch Hiểu Thần, rồi mở nắp chai vang đỏ, rót cho Bạch Hiểu Thần một ly.

Bạch Hiểu Thần không nói gì, cầm ly rượu lên cụng ly với Lâm Hâm Tuyền, rồi một hơi uống cạn.

Lúc này, người đàn ông ngồi cạnh Lâm Hâm Tuyền nhìn Bạch Hiểu Thần sững sờ, khi thấy cô uống rượu một cách phóng khoáng như vậy, nhìn như muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài!

Y kinh ngạc không phải vì thấy cô phóng khoáng, mà kinh ngạc vì hôm nay mình quá may mắn, vừa gặp được một cô gái đẹp, bây giờ lại gặp thêm một cô nữa.

Một mình Lâm Hâm Tuyền đã làm y hơi điên đảo thần hồn rồi, bây giờ lại có một cô gái tuyệt đẹp, bất kể là về dáng vóc hay dung mạo, đều ăn đứt Lâm Hâm Tuyền!

Lúc này, y không chỉ điên đảo thần hồn, mà hình như đã bị cô gái đẹp kia hớp hồn mất rồi!

- Nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp mỹ nữ à? Tránh qua một bên!

Miêu Húc thấy cảnh đó, lập tức đi tới bên cạnh gã kia, hung dữ nói.

Người kia tỉnh táo lại, thấy Miêu Húc đứng trước mặt, liền hừ lạnh, nói:

- Anh là ai?

- Tôi là bạn trai của hai cô này…

Miêu Húc tự hào nói.

- Bạn trai của họ?

Người kia đứng lên, nhìn Lâm Hâm Tuyền đang nói chuyện với Bạch Hiểu Thần, khóe miệng hiện lên nét cười lạnh lùng, liền quay người đi ra ngoài.

Y không tin cái gã ăn mặc nhếch nhác này lại là bạn trai của hai cô gái tuyệt sắc này.

Tuy nhiên gã này đã muốn cậy mạnh, vậy thì cứ để hắn cậy mạnh đi, đợi đến lúc đại ca của mình xuất hiện, hắn sẽ biết thế nào là lễ độ!

Tuy chủ quán bar Vẫn Lạc Tinh Thần này rất có uy, nhưng chỉ cần không phá hỏng quy củ của hắn, hắn cũng không xen vào chuyện của người khác!

Miêu Húc không hề bận tâm người này nghĩ cái gì, y vừa bỏ đi, hắn đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Hâm Tuyền. Không ai rót rượu cho hắn, thì hắn tự rót cho mình một ly, giơ lên trước mặt Lâm Hâm Tuyền, vẫn không quên liếc nhìn ngực cô.

Có lẽ do nhiệt độ trong phòng hơi cao, Lâm Hâm Tuyền cởi bớt áo ngoài ra, cúc áo sơ mi cũng mở hai cái, nếu cố ý nhìn, có thể nhìn thấy một mảng trắng nõn.

- Nào, chị Tuyền, mặc kệ chuyện gì không vui, chúng ta uống một ly đi, say cho quên hết ân cừu!

- Quên cái khỉ mốc, đàn bà con gái nói chuyện, đàn ông tránh ra, ở yên đó đi!

Lâm Hâm Tuyền còn chưa nâng ly, Bạch Hiểu Thần đã gắt lên.

Miêu Húc cười tươi:

- Mình đừng kỳ thị nam nữ nữa, được không?