Chương 30: Hộ hoa sứ giả

Tuy nhiên, khi thấy Bạch Hiểu Thần lại nâng ly lên cụng ly với Lâm Hâm Tuyền, Miêu Húc đành ngồi yên.

Hắn biết, tuy Bạch Hiểu Thần kêu mình tới uống rượu, nhưng mục đích thật sự là muốn mình làm “hộ hoa sứ giả”.

Nghĩ tới trách nhiệm của mình, Miêu Húc buông ly rượu trong tay xuống, im lặng làm hộ hoa sứ giả.

Chẳng phải có rất nhiều đàn ông chung quanh nhìn mình bằng ánh mắt ước ao và đố kỵ đó sao?

Dường như biết có Miêu Húc bên cạnh, Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền hoàn toàn yên lòng, sau khi cụng ly liên tục ba lần, Bạch Hiểu Thần mới hỏi:

- Hâm Tuyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Uống xong ba ly, mặt Bạch Hiểu Thần đỏ ửng, khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô lại càng quyến rũ.

Vốn cô định vào nhà ngủ, nhưng bỗng nhiên Lâm Hâm Tuyền gọi điện thoại về, nói tâm trạng không vui, đang ngồi uống rượu ở quán bar Vẫn Lạc Tinh Thần, bảo cô tới đó. Là bạn thân của Lâm Hâm Tuyền, đương nhiên Bạch Hiểu Thần không từ chối, liền thay vội một bộ quần áo, thậm chí không trang điểm, lập tức kéo Miêu Húc tới đây.

Mặc dù chủ quán bar đã quy định, không được phép dùng thuốc mê hoặc dùng sức mạnh ra tay với phụ nữ, nhưng như thế cũng không hẳn tuyệt đối an toàn, cho nên để bảo đảm, Bạch Hiểu Thần vẫn kéo Miêu Húc theo.

Tuy trong lòng cô thừa biết, cái gã Miêu Húc này không đáng tin cậy chút nào, chưa nói là nếu thật sự có chuyện, hắn có thể giải quyết được hay không, mà ngay cả việc hắn có thể thấy sắc sinh lòng bất chính hay không, cô cũng không biết, nhưng không hiểu sao cô vẫn đặt lòng tin ở hắn, đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

Ngay chính cô cũng không vì sao mình lại có cảm giác đó, cho nên cô đã kéo Miêu Húc tới đây.

Lúc này có hắn bên cạnh, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cho nên không chút lo lắng, ngồi uống rượu thoải mái với Lâm Hâm Tuyền

- Hiểu Thần, mình bị đuổi việc rồi…

Lâm Hâm Tuyền mơ màng ngẩng đầu lên nhìn cô bạn đã sống chung với mình gần hai năm, khổ sở nói.

- Đuổi việc thì đuổi việc, chẳng lẽ với năng lực của cậu, không tìm được việc khác tốt hơn sao?

Bạch Hiểu Thần lại rót rượu cho Lâm Hâm Tuyền.

- Nhưng mà mình bị đuổi việc không phải vì vấn đề năng lực!

Lâm Hâm Tuyền lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ đau buồn.

- Vậy thì vì cái gì?

Bạch Hiểu Thần hỏi, tuy cô và Lâm Hâm Tuyền là bạn thân, nhưng hai người cũng rất ít nhắc tới chuyện công việc, nhưng cô biết, Lâm Hâm Tuyền có nhiều chuyện không vui, chỉ có điều cô ấy không nói ra.

- Hôm nay Trưởng phòng Lý tới nói chuyện với mình, nói là muốn thăng chức mình lên làm quản lý. Mấy năm vừa rồi, mình làm việc ở công ty có thể nói là tận tụy, cũng chẳng coi chức vụ quản lý là cái gì to tát, nhưng hắn ta lại muốn mình làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, mình từ chối, nào ngờ hắn lại ép mình, nói nếu mình không đồng ý, thì không những chức vụ quản lý, mà ngay cả công việc hiện tại cũng không giữ được! Đương nhiên là mình không nghe theo, thế là hắn đuổi việc mình, lại còn ném ra một câu đe dọa, không nghe lời hắn thì sẽ không có kết quả tốt, từ nay về sau, trong ngành này sẽ không có ai nhận mình nữa!

Nói tới đây, Lâm Hâm Tuyền khóc nức nở.

Bạch Hiểu Thần há to miệng, muốn an ủi Lâm Hâm Tuyền, nhưng rốt cuộc không nói gì, chỉ bưng ly rượu lên uống cạn.

Cô biết tính cách của Lâm Hâm Tuyền, gặp chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ không khổ sở tới mức đó, đây chẳng qua là quá uất ức mà thôi.

Dù sao Lâm Hâm Tuyền cũng từng là đại tiểu thư của Lâm gia, một vọng tộc có hạng ở Hoa Đô, tuy nhiên do cha cô bị phá sản, cô từ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, bỗng trở thành một người làm công việc văn phòng bình thường.

Nhưng dù là như vậy, cô cũng chưa từng phàn nàn, những năm gần đây vẫn luôn tự lực cánh sinh, bằng năng lực của mình, không những cô đã trả được một phần nợ nần, mà còn dần dần tạo được chỗ đứng nhất định ở công ty.

Tuy nhiên dù sao cô cũng vẫn là một phụ nữ, lại là một phụ nữ xinh đẹp, một phụ nữ xinh đẹp muốn có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội này, cần phải nỗ lực gấp mấy lần người khác.

Cô không những phải đối phó với những gã đàn ông xấu xa, còn phải chịu đựng những ánh mắt đố kỵ của những nữ đồng nghiệp, rõ ràng là cô đã dựa vào năng lực bản thân để đạt được thành công, nhưng trong mắt những người đó, cô chỉ hoàn toàn dựa vào nhan sắc của mình.

Thân là thiên kim đại tiểu thư của Lâm gia, Lâm Hâm Tuyền phải chịu điều tiếng như vậy, càng khổ sở hơn những phụ nữ khác, nhưng cô vẫn từng bước đi tới, luôn luôn kiên cường và độc lập.

Trước đây thì Bạch Hiểu Thần không biết, nhưng từ hơn một năm nay, cô biết Lâm Hâm Tuyền đã từ chối sự theo đuổi của không biết bao nhiêu kẻ có tiền.

Có lẽ trong mắt người ngoài, cô chỉ làm bộ thanh cao, nhưng Bạch Hiểu Thần hiểu, Lâm Hâm Tuyền giống mình, luôn kiên trì giữ vững nguyên tắc sống, kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình.

Cho dù sống như vậy trong xã hội hiện nay có vẻ là ngu ngốc và cố chấp, nhưng hai người vẫn kiên trì!

Miêu Húc cũng im lặng suy nghĩ, không phải giả vờ im lặng mà vì hắn thấy cần phải như vậy.

Tuy hắn mới biết Lâm Hâm Tuyền chưa tới hai ngày, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy sự bất khuất của cô, Miêu Húc đã biết cô là một cô gái kiên cường, chỉ riêng chuyện bị đuổi việc tất nhiên không đến mức làm cô đau buồn và khóc lóc như vậy, mà đây chỉ là giọt nước làm tràn ly…

Hắn không nâng ly uống như điên như Bạch Hiểu Thần, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ hai người, sau khi hai người say khướt, hắn phải đưa hai người về nhà an toàn.

Tối nay, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại hai cô gái kiên cường này!

Đêm càng lúc càng sâu, nhưng khách trong quán bar càng lúc càng đông, quần áo của những vũ nữ trên bục cũng càng lúc càng ít dần, cuối cùng, thậm chí các cô không còn mảnh vải che thân, động tác nhảy của các cô cũng đầy trần trụi và khiêu gợi.

Nam nữ trong sảnh cũng rơi vào trạng thái điên rồ, một số cặp đã bắt đầu thực hiện…hoạt động gia tăng dân số, nhưng cho dù rất yêu thích gái đẹp, đối với cảnh tượng đó Miêu Húc lại không thèm nhìn, chỉ tập trung chú ý vào hai cô gái ở bên cạnh mình.

Lâm Hâm Tuyền đã say, gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm như nói mớ, hình như là đang gọi mẹ.

Tuy cũng say, nhưng Bạch Hiểu Thần vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Hâm Tuyền, vừa nhẹ giọng an ủi cô, chỉ có điều miệng mình nói cái gì, hẳn là chính cô cũng không nghe rõ!

Miêu Húc gọi phục vụ tới, lấy ba ngàn hôm nọ Bạch Hiểu Thần cho mình, đem trả tiền rượu, lại nhặt áo khoác Lâm Hâm Tuyền cởi bỏ trên ghế, khoác lên người cô, rồi đỡ hai cô gái đi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của đám đàn ông trong quán bar.

Không biết từ lúc nào, trên người hắn tỏa ra một khí thế lạnh lùng và đầy uy lực, đám đàn ông kia tuy đố kỵ, nhưng cảm nhận được khí thế đó, cho nên không ai dám sinh sự với hắn, còn nhích ra nhường đường cho hắn.

Miêu Húc dìu hai cô rời khỏi quán bar, đi tới đường cái.

Lúc này đêm đã khuya, ngoài trời hơi lạnh, thấy Bạch Hiểu Thần chỉ mặc áo ngắn tay, Miêu Húc cởi chiếc áo sờn cũ của mình khoác lên người cô.

Ngay khi hắn chuẩn bị gọi taxi về nhà, đột nhiên cách đó không xa vang lên một giọng đàn ông khó ưa:

- Đại ca, hai con nhỏ đó kia kìa, anh thấy sao, em đâu có gạt anh?

Miêu Húc quay đầu lại, thấy tên thanh niên ngồi cạnh Lâm Hâm Tuyền lúc nãy dẫn một đám người đi tới, đi bên cạnh gã là một tên dáng vóc cao to, khuôn mặt hung dữ.

Theo hướng y chỉ, gã cao to nhìn thấy Miêu Húc đang dìu hai cô gái đẹp, ánh mắt gã chỉ lướt qua trên người Miêu Húc, rồi dán vào người Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền.

Miêu Húc một tay dìu một người, Lâm Hâm Tuyền đang cúi đầu, nhưng Bạch Hiểu Thần lại ngả đầu lên vai Miêu Húc, lộ ra khuôn mặt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.

Mắt gã có khuôn mặt hung dữ kia liền sáng rực, dẫn đám người kia đi tới chặn trước mặt Miêu Húc.

- Tiểu tử, để hai cô gái này lại, cút càng xa càng tốt!

Ánh mắt gã không che giấu vẻ thèm thuồng!

Những tên khác trong bọn cũng nhìn chằm chằm vào người hai cô gái, mắt sáng ngời, bọn họ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến bực này.

Con nhỏ đẹp hơn đương nhiên là phần của đại ca rồi, nhưng con nhỏ ngực to bên này cũng rất ngon lành, sau khi đại ca vui đùa xong, nếu đại ca cao hứng, mình cũng có thể...được hưởng sái lắm chứ!

Về phần Miêu Húc, bọn họ coi như người vô hình.

Bọn họ có mười mấy người, chẳng lẽ lại sợ một mình hắn?

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Lâm Hâm Tuyền, tuy Miêu Húc không uống giọt rượu nào, lúc này trong lòng hắn rất không vui, đưa mắt nhìn những tên không biết sống chết này, hắn không giả vờ đáng thương như thường ngày, chỉ lạnh lùng quát lên lên một tiếng:

- Cút!

Đám côn đồ đang mặt mày hớn hở lập tức khựng lại, không ngờ thằng oắt con này lại dám nói với bọn họ kiểu đó.

- Tiểu tử, mày đúng là cái loại rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!

Tên cầm đầu liền nổi giận.

Bọn họ là thành viên của Hồng bang, Hồng bang là bang phái đứng hàng thứ bảy ở Hoa Đô, tên cầm đầu này là đường chủ của Hồng bang, ngoài bang chủ ra, gã chưa từng bị ai mắng như vậy!

- Tao nói lại một lần nữa, cút!

Miêu Húc kìm chế xung động muốn gϊếŧ người, lạnh lùng nói.

Từ Miêu Cương tới đây, đến hôm nay người bị hắn gϊếŧ cũng nhiều rồi, thật sự là hắn không muốn gϊếŧ ai nữa, cho nên cho dù bọn Mạc Vũ Phi làm nhục hắn, hắn chỉ đánh gãy tay người của cô ta, chứ không lấy mạng họ, nhưng giờ phút này, hắn lại muốn gϊếŧ người!

- Chậc, tiểu tử, đây là tự mày muốn chết, đừng trách bọn tao! Các anh em, lên đi, đánh cho thằng này tàn phế luôn!

Trương Long – tên đường chủ cầm đầu nổi giận, liền vung tay lên, đánh về phía Miêu Húc.

Đám đàn em đông đảo sau lưng gã, kể cả tên ngồi trong quán bar lúc nãy, cũng nổi giận gầm lên, rút dao ra chém Miêu Húc, thằng này không biết thế nào là lễ độ, phải dạy cho nó một bài học, để nó biết hậu quả khi dám xúc phạm bọn ta!